Loading...
Khi tỉnh dậy, Ánh Tuyết nằm một mình trên giường, phát hiện mình mặc chỉnh tề bộ đồ ngủ tối qua, ngay cả nội y cũng được mặc đầy đủ...
Khoảnh khắc ấy, cô thậm chí nghi ngờ liệu đêm qua có phải chỉ là giấc mơ xuân do mình tưởng tượng ra.
Nhưng khi bước xuống giường, nhìn thấy chiếc bao cao su được buộc túm gọn trong thùng rác, bên trong chứa chất lỏng trắng đục, cô như bị sét đánh, hai gò má đỏ rực lên.
Hóa ra đêm qua là thật...
Anh ấy đêm qua đã quan tâm cảm xúc của cô đến thế, kiềm chế không phóng túng, sau đó còn cẩn thận lau người và mặc đồ lại cho cô.
Ánh Tuyết vừa đánh răng vừa nghĩ xem lát nữa nên đối mặt với anh thế nào.
"Tối qua cậu đi đâu thế? Giờ mới dậy..." Khi xuống cầu thang, mọi người đã chuẩn bị bữa trưa, Hồng Nhung ngồi trên sofa ăn miếng pizza, quay lại hỏi khi thấy cô.
Thấy cô im lặng như đang nghĩ cách trả lời, Hồng Nhung bật dậy khỏi sofa, cười gian dí sát lại gần, chất vấn: "Khai mau, tối qua cậu có làm chuyện xấu với anh Sơn không!"
Ánh Tuyết như đứa trẻ bị bắt quả tang, tim đập thình thịch, đứng chôn chân mặt cứng đờ.
Thiên Sơn đang bận trong bếp nghe thấy liền quay đầu, hơi nhíu mày không vẻ nhìn Hồng Nhung, bất lực: "Hồng Nhung..."
"Em biết rồi, hai người tối qua một kẻ trộm, một kẻ bắt trộm đúng không!" Hồng Nhung lóe lên ý tưởng, lập tức đổi cách nói, khoanh tay cười quả quyết.
Ánh Tuyết gật đầu, nhìn về phía Thiên Sơn, "Ừ, bắt được một tên."
Tên trộm hoa hihi
Thiên Sơn lặng lẽ nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười thoáng hiện.
Ánh Tuyết ngại ngùng không dám đón nhận "ánh mắt thiêu đốt" của anh nữa, đành bước đến bên anh.
"Có gì tôi giúp được không?" Cô liếc nhìn vào bếp.
Dù cố tỏ ra tự nhiên, Thiên Sơn vẫn tinh ý nhận ra vẻ ngượng ngùng thoáng qua trên mặt cô.
Thiên Sơn vừa định nói không cần, Trinh bất ngờ bước ra ngắt lời, đưa đĩa khoai tây thái đều tăm tắp ra trước mặt anh, "Anh Sơn, xem thế này được chưa?"
"Anh tự thái à?" Ánh Tuyết cúi xuống nhìn, mỗi lát khoai gần như cùng kích cỡ, bằng mắt thường không thấy sai khác.
Trinh gật đầu xác nhận.
Ánh Tuyết trầm trồ khen anh thái giỏi, chỉ thấy anh tự hào cười, thong thả nói: "Mấy năm mổ xẻ không phí hoài."
Đôi tay bác sĩ ngoại khoa vốn ổn định nhất, để đảm bảo ca mổ hoàn hảo, họ phải thao tác chính xác từng milimet, việc thái rau với anh chỉ là chuyện nhỏ.
"Nếu sau này anh không làm bác sĩ nữa, có thể thử làm đầu bếp." Ánh Tuyết trêu đùa.
Nhưng cô không tưởng tượng nổi cảnh anh mặc đồ bếp lấm lem lăn xả giữa khói dầu lửa bếp, trông hẳn rất buồn cười.
Cuối cùng Thiên Sơn cũng không nỡ để cô thực sự động tay, nhiều nhất chỉ cho cô phụ một tay.
Tống Vũ Sướng đặt đũa bát "ầm" xuống bàn, từ xa quát sang Hồng Nhung đang xem tivi trên sofa: "Vào ăn cơm đi bà hoàng!"
Hồng Nhung nghe tiếng quay lại, lê đôi dép lẹt xẹt chạy tới, nhìn thấy chiếc tạp dề hồng trên người anh, nhịn không được bật cười ngả nghiêng.
"Tống Vũ Sướng, em thấy anh có tố chất làm bà cố lắm đấy!"
Thấy cô định ngồi xuống ăn luôn, Tống Vũ Sướng nhíu mày, dùng đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay cô: "Vô lễ! Người chưa đông đủ, ăn gì mà ăn?"
Hồng Nhung bĩu môi, liếc anh một cái, rồi lại chạy vào bếp giúp bưng đồ.
"Vất vả quá, vất vả quá!" Ánh Tuyết thấy cô chạy vào, giả vờ vỗ vai tự an ủi, cười híp mắt nịnh nọt.
Nghe cô nói muốn bưng đồ, Ánh Tuyết cũng không khách khí, chỉ huy cô bưng nồi canh còn lại ra, rồi rửa tay theo sau.
Trên bàn bốn món một canh, Ánh Tuyết và Hồng Nhung ăn không nhiều, hai cô nhanh chóng no bụng, phần còn lại để ba người họ giải quyết.
Hai cô gái ngồi tán gẫu, chuyện không bao giờ hết.
Nghe tin cô có chiếc xe máy phân khối lớn, Hồng Nhung mắt sáng rực, kéo tay cô líu lo, đòi đặt trước chỗ ngồi phía sau.
"Được thôi, lúc nào rảnh chở em đi chơi." Ánh Tuyết cười đáp ứng ngay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.