Loading...

Banner
Banner
Hoa Tâm
#57. Chương 57

Hoa Tâm

#57. Chương 57


Báo lỗi

Thiên Sơn vuốt má cô, nhớ lại chiếc bao cao su vừa xé ngẫu hứng, thành thật đáp: "Anh cũng không biết, tùy tay lấy thôi."

Anh quan sát biểu cảm cô rồi dừng lại hỏi: "Sao thế? Khó chịu à?"

Không hẳn khó chịu, mà là rất lạ.

Ánh Tuyết co ngón chân, kìm nén cảm giác muốn gãi, thì thào: "Ngứa quá..."

Thiên Sơn rút ra kiểm tra. Côn thịt căng gân được bọc bởi lớp cao su trong có hạt li ti - hẳn cô chưa quen.

"Để anh đổi cái khác..."

Cô vội nắm tay anh ngăn lại: "Khoan, đừng lãng phí thế..."

Ánh mắt ngại ngùng thoáng qua trong mắt cô khiến anh hiểu ra.

Cô chỉ e thẹn mỗi lúc ái ân.

Thiên Sơn thích điều đó.

"Ừ." Anh lại tiến vào, nhịn cười đáp ứng.

Dần dần, Ánh Tuyết vượt qua cơn ngứa ban đầu, thả lỏng người đắm đuối nhìn anh.

Thiên Sơn nhịp nhàng đẩy vào, hôn lên đầu gối hồng hào của cô tựa trên bàn, ánh mắt dịu dàng.

"Vết bầm này do đâu?" Ngón tay anh lướt nhẹ vết tím trên bắp chân cô.

Cô ngồi dậy nhìn rồi lắc đầu: "Không biết nữa."

Trên người cô luôn xuất hiện những vết thâm không rõ nguyên do.

So với người da trắng từng tiếp xúc, cô là người có làn da trắng mịn nhất anh từng thấy - mềm như lòng trắng trứng luộc. Chỉ cần dùng chút sức, da cô sẽ hằn dấu ngay.

Nghĩ vậy, Thiên Sơn vô thức giảm lực tay.

Dù phòng bật điều hòa, Ánh Tuyết vẫn thấy lạnh lưng, cố nương vào nguồn nhiệt trước mặt.

Thiên Sơn toát mồ hôi sau vài nhịp, thấy cô áp sát không chút ngại ngần, do dự rồi ôm chặt lấy cô.

"Ưm..." Cô khoanh tay ôm lưng anh, cảm nhận cơ bắp cuồn cuộn theo từng chuyển động, lòng tràn ngập thỏa mãn.

Dưới thân, khoái cảm dâng trào khiến cô cắn môi, tay chống sau lưng, lén liếc nhìn nơi giao hợp.

Côn thịt hồng hào bọc cao su đang mải miết ra vào khe ẩm ướt, kéo theo từng dòng nước trong bám đầy lông mu anh.

Cô nhìn chăm chú đến quên cả rên rỉ.

Chỉ khi anh nắm mắt cá mở rộng hai chân cô, cô mới giật mình tỉnh lại.

"Xem gì thế?" Giọng trầm khàn bên tai.

Ánh Tuyết ngẩng lên gặp ánh mắt dục vọng của anh, không đáp mà hỏi ngược: "Anh có sướng không?"

Thiên Sơn đẩy sâu một cái, nghe tiếng rên biến giọng của cô rồi mới gật: "Ừ, rất sướng."

Với anh, ái ân không chỉ là giao hợp, mà còn là giao hòa tâm hồn.

Như lúc này, dù cô không nói, anh vẫn cảm nhận được sự "thích thú" của cô.

Trong cơn mê muội, Ánh Tuyết bị anh bế khỏi bàn.

Tay rộng của Thiên Sơn đè lên đùi cô, vừa không ngừng đẩy vào từ phía sau, vừa ngậm lấy dái tai cô.

"A! Ưa..."

Lưng trần cô áp sát ngực nóng ẩm của anh, tóc rối tung dán trên mặt bàn.

Lần đầu thử tư thế này, côn thịt vào sâu tận đáy, vài cái đập mạnh đủ khiến đầu gối cô mềm nhũn.

Mông căng đầy đập vào bụng săn chắc anh phát ra tiếng "bốp bốp". Thiên Sơn cúi xuống tách đôi môi hồng, đưa nốt phần thừa vào sâu.

"A...!" Cô ngửa cổ hét lên, chưa kịp tận hưởng cực khoái đã bị anh nhấc bổng khỏi bàn.

Hai chân trần chạm đất trong tư thế nửa đứng nửa ngồi, cô đành dựa hết vào người anh, tay bám chặt.

"Hả... ừm..."

Tiếng thở gấp của Thiên Sơn vang bên tai. Một tay anh giữ chặt tay cô, tay kia đè lên vai mảnh khảnh, không ngừng đâm lên hơn trăm nhịp mới xuất tinh.

Ánh Tuyết mệt lả, mắt lim dim để anh bế về ghế, bụng phập phồng thở gấp.

Tỉnh lại, Thiên Sơn tháo bao cao su vứt đi, lấy áo đắp lên người cô rồi ôm về phòng.


Bình luận

Sắp xếp theo