Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh hoàn toàn không ngờ Thôi Thi Thư lại đồng ý giữ mình lại ăn cơm, anh lập tức hớn hở bám đuôi vào phòng bếp.
Thôi Thi Thư mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn một quả trứng và một bát cơm nguội từ buổi sáng, cô quay đầu nói : “Ăn cơm chiên trứng nhé.”
Hạ Hoài ngửa đầu cười khẽ: “Được thôi.”
“Anh cũng có thể làm mà.” Hạ Hoài nói tiếp.
Thôi Thi Thư đương nhiên biết anh việc gì cũng làm được . Lục Ôn Nhã không giỏi nấu nướng, món ăn bà làm ra đều rất khó nuốt, thế nhưng lần nào Lục Ôn Nhã cũng đòi nấu.
Hạ Hoài, người từ nhỏ đã phải ăn "độc d.ư.ợ.c" của Lục Ôn Nhã, dường như cũng đã mất đi vị giác từ lâu, cái gì cũng có thể ăn được .
Khi lớn hơn một chút, Hạ Hoài đã tự học nấu ăn, ngay cả sau khi kết hôn, Hạ Hoài vẫn kiên trì tự mình vào bếp, mặc dù trong nhà có đầu bếp chuyên nghiệp.
Có điều số lần hai người ngồi ăn cơm cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là hầu hết đều diễn ra trong các bữa tiệc gia đình hoặc lễ tết.
Hạ Hoài thích nấu ăn cho người khác, tay nghề quả thực rất khá.
Nghĩ đến đây, Thôi Thi Thư bèn xoay người nói : “Vậy anh làm đi .”
Bận rộn cả buổi chiều, Thôi Thi Thư cũng đã đói rồi .
Lượng cơm nguội không nhiều không ít, chắc vừa đủ cho ba người ăn, lát nữa để lại một bát cho Tiểu Trần.
Nghe lời Thôi Thi Thư, Hạ Hoài nhanh nhẹn đứng dậy.
Anh cởi cúc tay áo sơ mi, trực tiếp xắn áo lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc đầy lực lưỡng, thân hình cao lớn lập tức chiếm trọn không gian phòng bếp nhỏ hẹp.
Hạ Hoài bưng trứng và cơm ra , đ.á.n.h trứng, nổi lửa nóng dầu, rất nhanh sau đó anh đã thoăn thoắt chiên xong cơm trứng.
Thôi Thi Thư ngồi trên ghế, cô nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, bất giác suy nghĩ của cô bắt đầu thả trôi.
Ý định muốn tái hợp của Hạ Hoài quá rõ ràng, cô không thể không biết .
Nhưng ly hôn đã là kết quả sau khi Thôi Thi Thư suy nghĩ kỹ lưỡng. Ngay cả khi trái tim vẫn còn rung động, Thôi Thi Thư cũng không muốn để bản thân mất kiểm soát thêm lần nào nữa.
Theo cô thấy, Hạ Hoài hiện tại cũng chỉ vì lòng chiếm hữu đang trỗi dậy mà thôi, anh không chấp nhận được sự rời đi và khước từ đột ngột của cô. Anh có thực sự yêu cô không ?
Thôi Thi Thư không biết , và cô cũng không muốn đ.á.n.h cược vào thứ tình yêu hư ảo đó nữa.
Cô còn có việc quan trọng hơn phải làm .
Nghĩ đến đây, Thôi Thi Thư cúi đầu nhìn xuống sợi dây chuyền Hắc Diệu Thạch đeo trên cổ.
Đó là một sợi dây chuyền đá thạch anh giản dị và rẻ tiền, và Thôi Thi Thư không phải là chủ nhân của nó.
Nhìn sợi dây chuyền, ánh mắt Thôi Thi Thư dần tối sầm lại .
“Đinh, xong
rồi
đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hom-nay-tong-giam-doc-lam-sao-nua-truy-the/chuong-19
”
Đột nhiên, một đĩa cơm chiên vàng ươm xuất hiện trước mặt Thôi Thi Thư, gương mặt tuấn tú của Hạ Hoài hiện ra trong tầm mắt cô.
Điều đó vô tình xua tan đi cảm xúc u ám của Thôi Thi Thư.
“Nếm thử xem? Lâu rồi anh không làm , không biết tay nghề có bị giảm sút không ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hom-nay-tong-giam-doc-lam-sao-nua-truy-the/chuong-19-an-com-2.html.]
Hạ Hoài bưng một đĩa cơm chiên khác, tự nhiên ngồi xuống đối diện Thôi Thi Thư.
Nhìn đĩa cơm chiên thơm phức trước mặt, Thôi Thi Thư cầm thìa lên, vẫn ngon như xưa, hương vị đã lâu không gặp khiến vị giác của cô vô cùng thỏa mãn.
Hạ Hoài nhìn thấy đôi lông mày hơi nhếch lên một chút vì ngon của Thôi Thi Thư, anh mỉm cười cúi đầu, cũng ăn từng miếng lớn phần cơm trong đĩa của mình .
Đúng rồi !
Anh suýt chút nữa thì quên mất, anh vẫn còn tay nghề nấu nướng để quyến rũ Thôi Thi Thư mà.
Thôi Thi Thư rất thích ăn cơm anh nấu.
Ngay lập tức, trong đầu Hạ Hoài đã lóe lên một kế hoạch quyến rũ bằng "Mãn Hán Toàn Tịch".
Màn đêm đã buông xuống, dưới ánh đèn vàng vọt, Hạ Hoài và Thôi Thi Thư ngồi đối diện nhau , cả hai ăn ý thưởng thức món cơm chiên trên bàn.
Trần Bạch đứng ngoài cửa sổ kính, lặng lẽ nhìn hai người trong nhà.
Cậu ta cụp mắt xuống, nhìn túi thức ăn lớn đang xách trên tay.
Phần hoành thánh để trong lớp áo vẫn còn nóng hổi, đó là món mà Thôi Thi Thư vừa mới đến thị trấn đã muốn ăn, nhưng vì bận dọn dẹp nhà cửa và xử lý công việc nên hai người vẫn chưa có dịp đi ăn.
Thôi Thi Thư có lẽ đã quên từ lâu, nhưng Trần Bạch vẫn luôn âm thầm ghi nhớ.
Nhưng hiện tại xem ra , dường như không cần thiết nữa rồi .
Trần Bạch cúi đầu, tia sáng tối tăm trong đáy mắt d.a.o động.
Trần Bạch tự giễu cười một tiếng, sau đó cậu ta ném phần hoành thánh trên tay vào thùng rác, chậm rãi đi từ phía bên kia lên tầng hai.
Mây mù tan đi , vầng trăng treo cao, những vì sao dần hiện ra từ sau lớp mây.
Đêm tối m.ô.n.g lung, sao trời tĩnh lặng.
“Được rồi , giờ anh nên đi rồi đấy.”
Vừa mới ăn xong, Thôi Thi Thư đã ra lệnh đuổi khách với Hạ Hoài.
Hạ Hoài gật đầu, lần này anh không còn ăn vạ nữa.
Anh ngoan ngoãn đứng dậy chúc Thôi Thi Thư ngủ ngon rồi bước ra khỏi cổng viện.
Thấy Hạ Hoài rời đi , Thôi Thi Thư mới nhớ ra Trần Bạch dường như vẫn chưa xuất hiện.
Cô lấy điện thoại ra , nhìn phần cơm chiên đặt trên bàn bếp, đang định gọi điện thì ngẩng đầu lên phát hiện phòng của Trần Bạch đã bật đèn.
“À, đã về từ sớm rồi sao ?”
Trần Bạch đã bận rộn theo cô cả ngày, không biết cậu ta đã ăn cơm chưa .
Thôi Thi Thư nhìn thời gian trên điện thoại định mở lời gọi người , giây tiếp theo trên giao diện điện thoại đã hiện lên tin nhắn Trần Bạch nói mình đã ăn cơm rồi .
[Tiểu Trần: Chị Thư, ngủ ngon.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.