Loading...
Giang Tầm biết , người đau buồn nhất chắc chắn là mẹ , vì bà là người tỉnh táo mất đi chồng mình .
Vì vậy , vào một ngày mẹ cô rời đảo đi mua đồ rồi không bao giờ trở lại , Giang Tầm đã ngồi trên ngọn hải đăng, đối diện với biển suốt một đêm.
Cô không hề khóc , cô bình thản chấp nhận sự ra đi của mẹ .
Lúc mặt trời mọc, Giang Tầm vội vã về nhà nấu cơm trước khi ông nội thức dậy.
Ăn sáng xong, cô đi học, còn ông nội thì đi đến ngọn hải đăng.
Tan học, Giang Tầm cùng ông nội ngồi trên hải đăng đợi bố.
Trong khung tranh của Giang Tầm, có rất nhiều chiếc thuyền đ.á.n.h cá khác nhau tìm về nhờ ánh đèn hải đăng, và bóng dáng người chờ đợi trên boong tàu dần trở nên mờ ảo.
Ngày qua ngày, cuộc sống của hai ông cháu trôi qua bình dị và yên ổn .
Giang Tầm không hề cảm thấy đau khổ vì trí nhớ của ông bị lẫn lộn. Ngược lại , cô nghĩ ông như vậy là may mắn, vì ông có thể tiếp tục sống với niềm hy vọng.
Ông có hy vọng, thì cô cũng có hy vọng. Cô hy vọng có thể trải qua mỗi ngày cùng với ông.
Niềm hy vọng đó, một ngày kia lại bị phá vỡ.
Trên ngọn hải đăng chất chứa hy vọng của ông nội, vài vị khách không mời đã xuất hiện.
Khi Giang Tầm chạy đến, ông nội đã bị xô đẩy ngã trên nền, trán chảy m.á.u.
Dây đèn được trang trí cẩn thận bị giật đứt tung tóe, thậm chí hai tấm thấu kính mới mua để thay cho phòng đèn cũng bị đập vỡ.
Giang Tầm nhìn vài người trên ngọn hải đăng. Hai người mặc đồng phục học sinh, giống hệt cô.
Hai người còn lại không mặc đồng phục, trong đó có một người cô quen, là Trần Hào, cháu trai nhà bà Trần. Hắn không đỗ đại học, ngày nào cũng lông bông bên ngoài.
"Ông mày lên cơn trước ! Tụi tao đang uống rượu ở đây, tự dưng ông ta xông lên đuổi tụi tao xuống. Cái ngọn hải đăng rách nát này đâu phải của một mình ông ta , sao tụi tao không được ở? Ông ta phát điên thì tụi tao mới động tay thôi."
Giang Tầm đi tới, dẫn ông về nhà.
Trần Hào nói đúng, ai cũng có thể đến ngọn hải đăng này .
Người khác có thể t.ử tế với ông, nhưng không phải ai cũng có nghĩa vụ phải nhường nhịn ông.
"Không, ông không về! Bố con đi đ.á.n.h cá lớn cho con rồi ! Ông phải đợi bố con về! Chúng mày đi đi ! Hải đăng là nơi cứu mạng người ! Không phải chỗ cho chúng mày hút t.h.u.ố.c uống rượu!"
Vài tiếng cười khẩy vang lên bên tai Giang Tầm.
"Bùi Tri, lúc nãy mày bảo chỗ này thích hợp để nướng BBQ đúng không ? Vậy thì nướng thôi! Đi mua đồ đi ."
Cậu trai không mặc đồng phục kia ném điếu t.h.u.ố.c trên tay xuống đất, dùng chân dẫm tắt: "Chỗ này đúng là được thật, sau này có thể ghé qua thường xuyên."
Giang Tầm theo trực giác biết những người này không nên dây vào , nên vội vàng an ủi ông về nhà trước .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hon-dao/chuong-10.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-dao/chuong-10
html.]
Nhưng cô còn chưa kịp dỗ dành ông xong, cô gái mặc đồng phục đã bước tới, vô lễ gõ gõ vào bảng vẽ của cô.
"Mày có phải cái con điếc năm nhất vừa nhập học đã đoạt mấy giải nhất cuộc thi của trường không ? Mày không mặc đồng phục suýt nữa tao không nhận ra ."
Giang Tầm theo bản năng nghiêng người , che đi chiếc máy trợ thính ở tai trái: " Tôi không phải người điếc, tôi nghe được mà."
"Tao biết , mày còn một bên tai tốt mà. Nếu tao thực sự thua một đứa điếc hoàn toàn thì tao chẳng còn mặt mũi nào nữa."
Giang Tầm kéo ông nhanh ch.óng rời đi .
Trên ngọn hải đăng, chàng trai áo trắng lại châm một điếu t.h.u.ố.c: "Thi thố gì, mày thua một đứa điếc à ?"
Bùi Tri nhanh nhảu trả lời: "Chính Lâm, mày không biết à , lần này Quý Nhã Nam thua ê chề lắm. Nổi như cồn suốt ba năm, sắp tốt nghiệp rồi , thế mà lại bị con bé năm nhất này đè đầu cưỡi cổ. Thật là mất mặt, danh tiếng tiêu tan hết."
Lục Chính Lâm nhìn Quý Nhã Nam với vẻ hứng thú: "Ghê gớm thế sao ? Hay là do mày quá tệ?"
Quý Nhã Nam có chút mất mặt: "Mày không biết con ranh đó đáng sợ cỡ nào đâu . Nó gần như gom hết học bổng câu lạc bộ trong trường, tranh giành như điên, miễn là cuộc thi có tiền thưởng là nó tham gia. Mày cẩn thận cái Giải Mỹ thuật Liên trường Phổ thông ấy . Học sinh cấp Ba trở lên đều được tham gia, tận ba mươi nghìn tệ tiền thưởng đó. Con điếc này cũng đăng ký rồi , nó vẽ khá tốt . Đừng để đến lúc mày bị nó vượt mặt, nhục nhã lắm."
Lục Chính Lâm cau mày: "Mày nói cái quái gì đấy?"
Quý Nhã Nam cười khẩy: "Thua thì đừng có mà khóc lóc. Cái con điếc này đúng là quái vật."
Trần Hào trầm ngâm: "Hay là tao tìm cách khiến Giang Tầm không tham gia cuộc thi được ? Như vậy thì hết mối đe dọa."
Bùi Tri: "Làm sao bây giờ? Tao có t.h.u.ố.c này ."
Lục Chính Lâm: "Cút! Một đứa điếc thì đe dọa được cái thá gì!"
Bùi Tri sờ mũi: "Thôi được rồi , vậy còn món thịt nướng thì sao ...?"
Lục Chính Lâm đá vào dây đèn trang trí vương vãi trên đất: "Hít no gió vào bụng rồi ăn thịt nướng à , mày có bệnh hay tao có bệnh? Tao chỉ ghét cái lão già khùng kia thôi. Tao đến đây hóng gió cũng phải nhìn sắc mặt ổng à ?"
Bùi Tri: "Thế thì ăn thịt nướng thôi! Chọc tức lão ta chơi!"
Lục Chính Lâm: "Nếu làm lớn chuyện, bố tao lại tìm tao đấy."
Bùi Tri: "À phải rồi , bác Lục. Nhắc đến bác Lục là tao thấy lạnh sống lưng. Ông ấy đáng sợ quá."
Lục Chính Lâm: "Biết thế là được . Nếu ông ấy biết tao trốn học đi chơi lung tung, kiểu gì cũng lột da tao ra ."
"Thế mới nói , đây có phải là nơi hóng gió tuyệt vời không ? Bốn tiếng ngồi thuyền này đáng giá chứ? Ở đây chẳng có tí tín hiệu nào, bố mày có tra IP cũng không tìm ra được đâu ."
"Cũng tạm được ."
19
Giang Tầm cẩn thận kẹp số tiền thưởng vừa kiếm được vào trong sách giáo khoa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.