Loading...

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Chu Tổng
#2. Chương 2

Hợp Đồng Hôn Nhân Với Chu Tổng

#2. Chương 2


Báo lỗi

7

Triển lãm vừa kết thúc.

Chu Minh Thân dường như bước vào trạng thái ngủ đông.

Buổi sáng tôi ra ngoài anh ta đang ngủ.

Buổi tối tan làm anh ta vẫn đang ngủ.

Sau khi nấu xong bữa tối, tôi gõ cửa phòng anh ta.

Đợi rất lâu không có ai đáp.

Sợ anh ta cứ thế ngủ luôn không dậy nữa.

Tôi ấn tay nắm cửa, rón rén bước vào.

Phòng Chu Minh Thân ngủ hiện giờ là phòng ngủ phụ.

Anh ta nhường phòng ngủ chính cho tôi.

Bởi vì anh ta nói chỉ cần bước vào phòng ngủ chính là lại nhớ đêm tôi say rượu hành hạ anh ta thế nào.

Được thôi.

Dù sao tôi cũng chẳng nhớ gì.

Trong đầu chỉ toàn cửa kính toàn cảnh 270 độ của phòng ngủ chính.

Anh ta muốn đổi, tôi vui muốn chết.

Chu Minh Thân đang nằm nghiêng trên giường, chăn đắp lộn xộn.

Rèm trong phòng kéo kín, tầm nhìn thấp.

Tôi chậm rãi đi đến cạnh giường, thả nhẹ hơi thở rồi ngồi xổm xuống.

Dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên mặt anh ta.

Cũng được.

Vẫn còn ấm.

Ngủ cũng khá yên ổn.

Đang định đứng dậy rời đi thì bàn tay đặt bên giường bị giữ lại.

Chu Minh Thân mở mắt.

Khi nói giọng khàn khàn lười biếng.

“Vào làm gì?”

Tôi ngẩn ra, thành thật trả lời.

“Gọi anh ăn cơm, anh cả ngày chưa ăn gì rồi đúng không?”

Chu Minh Thân nhìn tôi mấy giây không biểu cảm rồi lại nhắm mắt.

“Không ăn.”

“?”

Không ăn thì thôi.

Tôi rút cổ tay định đứng dậy… hả?

Lại không rút ra được.

Đợi mấy giây, tôi dứt khoát ngồi xuống thảm, tay kia chọc chọc mu bàn tay anh ta.

“Ý anh là gì vậy? Anh không ăn cũng không cho tôi ăn à? Biết vậy tôi ăn xong rồi mới lên gọi anh…”

Chu Minh Thân mở mắt.

Tay vẫn không buông.

Giọng nhàn nhạt.

“Tôi nói không ăn, ít nhất cô cũng nên dỗ… khuyên tôi vài câu.”

Tôi khựng lại.

Tiến gần hơn một chút, thần bí nói.

“Anh nghe câu này chưa?”

Chu Minh Thân nhướng mày, phối hợp hỏi.

“Câu gì?”

Tôi hạ thấp giọng.

“Đó là giá khác.”

“…”

Lúc này im lặng còn hơn lời nói.

Tôi nhanh tay kéo chăn lộn xộn của anh ta trùm lên mặt.

Nhân cơ hội rút cổ tay chạy ra ngoài.

Trước khi đóng cửa.

Tôi thấy Chu Minh Thân kéo chăn xuống, chậm rãi trở mình nằm ngửa.

Mu bàn tay đặt lên mắt.

Khóe môi cong lên một nụ cười như có như không.

Chậc.

Chọc cho đại nghệ sĩ tức đến bật cười rồi.

8

Xuống lầu thì đồ ăn đã hơi nguội.

Tôi không ngại phiền, hâm nóng lại một món.

Mười phút sau cuối cùng cũng ăn được cơm nóng.

Ăn được một nửa thì điện thoại reo.

Là bạn thân gọi tới.

Sau khi bắt máy tôi bật loa đặt lên bàn, vừa bóc tôm vừa nói.

“Alo, Ưu Ưu, tôi đang ăn cơm, cậu ăn chưa?”

“Ừm ừm, Như Ý à, mấy bức tranh tôi nhờ bạn mua hộ cho cậu đã chuyển tới chỗ tôi rồi, khi nào cậu rảnh qua lấy? Thôi để tôi mang thẳng tới căn hộ của cậu luôn nhé?”

“Được được, làm phiền cậu rồi.”

Bạn thân trách yêu.

“Khách sáo với tôi làm gì?”

Dừng một chút, cô ấy thở dài.

“Cậu cũng thật là, chống đỡ cho anh ta mua một hai bức là được rồi mà, mua nhiều vậy, cái ổ nhỏ của cậu treo nổi không?”

Tôi cười.

“Đợi sau này tôi đổi nhà lớn thì treo được thôi, với lại tôi thật sự xi…”

Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên chen vào cuộc gọi.

“Kinh Như Ý.”

Lưng tôi cứng đờ.

Tôi quay đầu lại, miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

“Ăn… ăn cơm không, vẫn còn nóng…”

Chu Minh Thân cười mỉa, ánh mắt lạnh như băng.

“Thì ra cô chính là phú nhị đại đó?”

9

Xung quanh yên tĩnh đến mức chẳng khác gì lớp học 8 giờ sáng của sinh viên đại học.

Bạn thân ở đầu dây bên kia nhận ra có gì đó không ổn, liền gào lên:

“Như Ý đừng sợ! Nhà tôi và chồng tôi lúc nào cũng mở cửa cho cậu, tôi tới đón cậu ngay…”

Chu Minh Thân bực bội nhíu mày, đưa tay qua vai tôi cầm lấy điện thoại.

“Chuyện nhà người ta thì bớt xen vào.”

Sau đó cúp máy.

Điện thoại bị anh giữ trong tay.

Chu Minh Thân mặt lạnh đứng yên không nhúc nhích, thân hình cao lớn bao trùm lên người tôi, cảm giác áp lực vô cùng.

“Diễn cũng giống thật đấy nhỉ?”

Tôi chậm rãi quay lưng đi che mặt một chút, chỉnh lại biểu cảm rồi ngẩng đầu nhìn anh, cẩn thận cười nhẹ:

“Tôi thật sự không diễn, tôi nghèo chết đi được làm sao có thể là phú nhị đại chứ? Tôi chỉ mua…”

Còn chưa nói xong, chiếc điện thoại trong tay Chu Minh Thân lại vang lên.

Anh cúi đầu liếc nhìn.

Hiển thị cuộc gọi: bố phong kiến.

Tôi tối sầm cả mắt.

Điện thoại bị đẩy tới trước mặt, Chu Minh Thân tiếc chữ như vàng:

“Nghe.”

Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng, tôi cười gượng:

“Hay… thôi đi, nhỡ đâu ba bấm nhầm thì sao…”

“Bật loa ngoài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hop-dong-hon-nhan-voi-chu-tong/chuong-2

“…”

Không cãi nổi, tôi cầm điện thoại đặt lên bàn, bấm nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài:

“Alo… ba, ba tìm con có việc gì không ạ?”

“À, cũng không có gì đâu, chỉ là… Minh Thân bây giờ không ở cạnh con chứ?”

Tôi máy móc xoay cổ nhìn sang bên cạnh, đối diện ánh mắt nghiêm khắc của Chu Minh Thân, đành trái lương tâm nói:

“Không ạ.”

Giọng cha Chu lập tức trở nên nhẹ nhõm:

“Vậy ta nói ngắn gọn nhé, hôm qua ta nhờ người mua vài bức tranh ở triển lãm của Minh Thân, đã đem tặng bớt rồi, con cũng qua lấy hai bức đi, tặng cho mấy… bạn thân của con ấy?”

Tôi ôm trán, căn bản không dám nhìn sắc mặt Chu Minh Thân.

“Ba à, nói thật thì con cũng mua một ít…”

Cha Chu dừng lại.

“Con mua bao nhiêu?”

“… bốn bức.”

Tôi liếc Chu Minh Thân một cái, cứng đầu hỏi tiếp:

“Ba thì sao ạ?”

Cha Chu cười sang sảng:

“Hai mươi bảy bức!”

“…”

Phá án rồi.

“Phú nhị đại” hóa ra chính là bố phong kiến.

10

Sắc mặt Chu Minh Thân lúc này đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa.

Giống như một bức tranh đột nhiên bị nước tạt ướt, những màu sắc tươi sáng nhanh chóng trôi sạch, chỉ còn lại một mảng xám lầy lội loang lổ.

Trong điện thoại, giọng cha Chu lại vang lên:

“Như Ý à, ta nói xong chuyện đó thôi, nếu con cần tranh thì cứ về nhà lấy, nói với quản gia một tiếng là được, ông ấy biết để ở đâu…”

Khóe môi Chu Minh Thân cong lên một nụ cười tự giễu, quay người rời đi.

Cha Chu vẫn nói tiếp:

“À đúng rồi Như Ý, con và Minh Thân… nếu muốn qua ăn cơm thì tháng sau hãy tới nhé, tháng này ta không ở nhà…”

Tôi mơ hồ cảm thấy câu nói này của cha Chu có gì đó không đúng.

Nhưng lúc này trong mắt tôi chỉ còn bóng lưng dứt khoát của Chu Minh Thân.

Trong lòng nóng lên, tôi không kịp suy nghĩ, vội chộp lấy điện thoại tắt loa ngoài, vừa đuổi theo vừa nói:

“Dạ vâng ba, con nhớ rồi, ba nghỉ ngơi đi nhé, con cúp máy đây.”

Cúp điện thoại xong, tôi tăng tốc chạy lên cầu thang, nắm lấy cánh tay Chu Minh Thân.

“Làm gì?” Chu Minh Thân lạnh lùng quay đầu.

Tôi khựng lại một giây, đưa tay gãi gãi má.

“Thì… muộn thế này rồi đừng ra ngoài nữa, cũng không an toàn lắm…”

Chu Minh Thân thờ ơ nhìn tôi.

Tôi cười gượng, đổi chủ đề.

“Anh… anh còn chưa ăn cơm, muốn ăn mì hoành thánh không? Tôi đi nấu cho anh…”

Chu Minh Thân gạt tay tôi ra, khóe môi cong lên một nụ cười chói mắt.

“Cảm ơn cô nhé, Kinh Như Ý.”

“…”

Chết tiệt cái loa ngoài.

11

Chu Minh Thân lại quay về phòng.

Sợ nửa đêm anh đột nhiên nổi hứng lái xe đi tìm cha Chu đánh nhau.

Tôi co mình trên ghế sofa phòng khách suốt cả đêm.

May mà.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Bảy giờ sáng, chuông báo thức vừa reo tôi liền thức dậy.

Ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, cảm giác khó chịu trong lòng lại bắt đầu dâng lên.

Không nghĩ ra nguyên nhân.

Thôi thì không nghĩ nữa.

Rửa mặt xong, tôi nấu một bát mì bưng đến trước cửa phòng Chu Minh Thân.

Gõ lần thứ nhất không ai đáp.

Ấn tay nắm cửa thử, khá lắm, khóa rồi.

Áp tai vào cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện.

Gõ thêm ba lần nữa, anh vẫn không ra.

Tôi hết cách, liền ngồi xếp bằng xuống, cầm đũa gõ vào bát.

“Leng keng leng keng, một bữa không ăn lòng hoang mang~”

“Leng—”

Cửa mở.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí yên tĩnh như chết.

“…”

Tôi lập tức đứng dậy, hai tay bưng bát mì đưa tới.

“Chào buổi sáng thiếu gia, tối qua ngủ có ngon không?”

Nói câu này đúng là trái lương tâm, sắc mặt Chu Minh Thân còn tệ hơn cả tối qua.

Quả nhiên Chu Minh Thân cũng thấy tôi nói nhảm.

Anh nhìn tôi, dường như muốn cười, nhưng thất bại.

Trông còn khó chịu hơn cả khóc.

Tôi cười khô khốc chuyển chủ đề.

“Không có khẩu vị à? Bánh trôi rượu muốn ăn không? Tôi đi nấu ngay…”

Chu Minh Thân đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

Im lặng rất lâu rồi chậm rãi hạ mắt xuống, giữa mày nhíu lại, bàn tay vô thức siết chặt.

“Chu Khải Quang… tối qua nhập viện rồi, hôm nay…”

Chu Minh Thân dừng lại, mày nhíu chặt, giọng khàn khàn gần như không nghe thấy.

“Hôm nay 9 giờ sáng, phẫu thuật mở sọ.”

12

Tôi đột nhiên nhớ tới câu cha Chu dặn cuối cùng trong điện thoại tối qua.

Hối hận đập vào trán mình một cái.

Tôi nắm vai Chu Minh Thân xoay anh lại, đẩy anh vào phòng.

“Mau đi rửa mặt thay đồ, nhớ cạo râu, lên tinh thần lên đừng để ba nhìn thấy lo lắng, lát nữa tôi lái xe, đợi anh ở gara, nhanh lên.”

Nói xong tôi quay người đi ra ngoài.

Đi được một bước lại quay lại, thấy Chu Minh Thân vẫn đứng nguyên chỗ, tôi nhanh tay gắp quả trứng ốp la dưới đáy bát mì, đưa tới miệng anh.

“Ăn lót dạ hai miếng?”

Chu Minh Thân ngẩn ra, bật cười khẽ.

Cúi đầu há miệng ăn, hai ba miếng đã xong.

“Cảm ơn.”

Lần này nghe ra là thật lòng.

Tôi cũng cười.

“Không có gì~

Mạnh mẽ lên bro!”

“…”

Vậy là chương 2 của Hợp Đồng Hôn Nhân Với Chu Tổng vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Hiện Đại, Ngôn Tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo