Loading...
Vì hắn nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, gương mặt mà ngày nào hắn cũng đối diện, ngủ ngay phòng bên cạnh hắn .
Không ngờ Bạch Tố cũng chơi game này , lại còn trùng hợp gặp nhau thế này .
Bạch Tố trong game rõ ràng là cao thủ, Phong Dương chưa hiểu cơ chế chiến đấu của game lắm, nhưng không ngăn được hắn thấy rõ từng động tác của cậu . Rất gọn gàng, dứt khoát, một chiêu đoạt mạng. Từng game thủ hóa thành ánh sáng trắng biến mất liên tục, cuối cùng chỉ còn lác đác vài kẻ sống sót.
Xung quanh ít nhân vật đi thì giác quan càng nhạy. Dường như cảm nhận được có kẻ đang nhìn lén, Bạch Tố liếc về phía Phong Dương, động tác khựng lại , rõ ràng cũng sững sờ. Kẻ địch nhân cơ hội đ.á.n.h lén, bị Bạch Tố kịp thời đỡ được , không bao lâu cũng hóa thành ánh sáng trắng biến mất.
Hắn đại khái đã xác định được hung thủ gây ra vụ t.a.i n.ạ.n vừa rồi là ai. Phong Dương khoanh tay tựa vào tường, nhìn Bạch Tố đ.á.n.h nhau , định lát nữa đòi bồi thường.
Bạch Tố giải quyết nốt mấy tên cuối, lấy từ trong n.g.ự.c ra một bình t.h.u.ố.c uống cạn, sau đó cất bình, đi về phía Phong Dương.
Phong Dương nhìn cậu càng lúc càng gần, giơ tay ra .
Bạch Tố liếc mắt đã thấy hắn mặc áo vải thô của tân thủ, chân thậm chí còn không có giày. Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, vẻ mặt cậu thoáng chút thất vọng, nhưng rất nhanh thu lại , lấy túi tiền của mình đặt lên tay Phong Dương.
Túi tiền nặng trịch vừa vào tay, Phong Dương lập tức mở ra ngay trước mặt Bạch Tố, sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu , đếm đúng bảy đồng xu rồi trả lại túi tiền.
“Tiền tôi mất vì cậu .” Phong Dương hiếm khi giải thích một câu. Hắn không phải trùng đực thật sự, cho nên hắn hoàn toàn không có khái niệm đối gì với cái luật "tài sản trùng cái chính là tài sản của trùng đực". Dù có biết thì hắn cũng không vô liêm sỉ đến mức đó.
Lấy lại phần mình đã mất, hắn chẳng thèm quan tâm Bạch Tố nghĩ gì, quay người rời đi luôn.
Tâm trí hắn vẫn đang mải mê ngắm cảnh, nên Phong Dương cũng không định tìm nhiệm vụ làm . Đi dạo lung tung một lúc thì nhận được tin nhắn riêng: “Lâu lắm không thấy cậu lên, bị game này lừa chứ gì? Có muốn suy nghĩ lại chuyện bái sư không , sư phụ dẫn cậu đi ngắm phong tình đại lục nè~”
Phong Dương nhìn cái tên kia thật lâu mới nhớ ra đây là tên Đường Môn thân thiện quá mức ở lần trước ,
“Thôi.” Hắn vốn không định chơi sâu nên thẳng thừng từ chối.
“Đừng từ chối nhanh thế chứ! Dù sao tôi cũng là lão làng rồi , không lừa cậu đâu !”
Phong Dương định từ chối tiếp, nhưng nghĩ cấp bậc
mình
mãi thấp thế
này
cũng bất tiện, học hỏi chút kinh nghiệm cũng
được
, bèn trả lời: “
Tôi
không
bái sư, nhưng nếu
cậu
muốn
thì qua ngắm cảnh với
tôi
cũng
được
.” Sau đó gửi tọa độ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hung-chu-trung-toc-hom-nay-van-rat-cau-kinh/chuong-15
Bên kia rất nhanh rep lại : “Được thôi, tới liền!”
...
Nửa tiếng sau , Đường Thiên Cơ tìm tới, phía sau kéo theo một đám game thủ dài dằng dặc.
Phong Dương đứng trên ban công của một tiểu lâu, khoanh tay nhìn Đường Thiên Cơ bên dưới đang quay như chong ch.óng tìm người .
“Bọn họ tìm cậu à ? Không xuống hả?” Người phụ nữ lúc nãy mời hắn lên ngồi thò đầu ra , cười hì hì.
Bấm follow để theo dõi truyện nhe các tềnh êu ❤❤❤
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/hung-chu-trung-toc-hom-nay-van-rat-cau-kinh/chuong-15-gap-mat-trong-game.html.]
“... Dưới kia có người quen.” Bên tai Phong Dương là tiếng “tít tít” của tin nhắn riêng, hắn nheo mắt nhìn Bạch Tố trong đám game thủ dưới lầu, vuốt vuốt cằm.
Trùng hợp quá rồi .
“Sao, sợ bị phát hiện à ?” Gamer kia hứng thú nói : “Liên minh có hơn ba trăm tinh cầu chính phủ, c.h.ủ.n.g t.ộ.c cũng đa dạng, game là nơi tụ hội đủ loại nhân vật, xác suất gặp được người quen bình thường rất thấp.”
“Nên nói cậu may mắn hay xui xẻo đây?” Nàng ta nhìn hắn một cái đầy vẻ thích thú rồi quay vào trong phòng.
Phong Dương không trả lời.
Dưới lầu, Bạch Tố nhìn Đường Thiên Cơ tìm người tới mức phát bực thì bất đắc dĩ nói : “Ngẩng đầu lên, trên lầu kia có phải người mà cậu tìm không ?”
“Trên lầu?” Đường Thiên Cơ ngẩng phắt lên, vừa hay thấy Phong Dương đang vẫy tay với mình .
“Hay lắm! Tôi tìm cậu nửa ngày, hóa ra cậu đứng trên cao xem kịch hay ?!” Đường Thiên Cơ “vù” một cái nhảy lên lầu hai, uy h.i.ế.p: “Cậu tốt nhất giải thích rõ ràng, không thì... hừ hừ...”
Phong Dương chẳng thèm để ý, chỉ vào đám game thủ dưới lầu, hỏi: “Cậu bảo chỉ có một mình cơ mà? Sao giờ lại cả đám thế này ?”
“À, là thế này , hội trưởng lâu lắm không lên game nay trở lại nên tất cả muốn tụ họp. Ta vốn định không đi vì đã hẹn cậu ... thế rồi bọn họ nghe ta nói đi dẫn tân thủ, nhất quyết đòi theo xem... cậu hiểu rồi đấy.” Đường Thiên Cơ vỗ tay một cái xong rồi dang cánh tay ra : “Xong, tới lượt cậu giải thích.”
“ Tôi bị lạc.” Phong Dương mặt không cảm xúc nói .
Đường Thiên Cơ: “...” Mi đùa à .
“Xuống gặp bọn họ không ? Hội trưởng nhà ta siêu đẹp trai luôn đấy~” Đường Thiên Cơ chỉ xuống dưới .
“Không có hứng thú.” Phong Dương vẫn không nhúc nhích.
Đường Thiên Cơ không bỏ cuộc: “Còn có mỹ nữ xinh đẹp nữa!”
“Không hứng.”
Đường Thiên Cơ tức điên: “Đàn ông không thích, phụ nữ cũng không thích, vậy cậu thích cái gì?”
“Một mình .” Phong Dương nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.
“...” Đường Thiên Cơ im lặng
...
Cuối cùng Phong Dương vẫn theo Đường Thiên Cơ xuống lầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.