Loading...

Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài
#3. Chương 3

Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài

#3. Chương 3


Báo lỗi

Sau đêm "đại náo" cung Thục phi, danh tiếng của tôi — Thẩm Ninh — vang xa khắp T.ử Cấm Thành như một huyền thoại về việc "ngu si hưởng thái bình". Người ta đồn rằng tôi vì cứu Hoàng hậu mà đập đầu vào bàn đến mức... thay tính đổi nết, từ một đại mỹ nhân kiêu ngạo thành một kẻ có phần "chập mạch".

Tôi nằm dài trên sập gụ trong tẩm cung, để mặc cho bốn cung nữ vây quanh bóp chân, quạt mát và dâng nho tận miệng. Cảm giác này ... thật sự là hưởng thụ hơn cả ngồi ghế hạng thương gia đi dự liên hoan phim quốc tế! Tôi khẽ nheo mắt, nhìn đôi bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng, móng tay sơn mầu hồng cánh sen thanh nhã. Ở hiện đại, tôi phải thức khuya dậy sớm, ăn kiêng giữ dáng, đóng cảnh hành động đến bầm dập cả người . Bây giờ xuyên vào đây, làm một Quý phi hữu danh vô thực nhưng lại có quyền cao chức trọng, xem ra ông trời cũng không bạc đãi tôi lắm.

— "Nương nương, Tể tướng đại nhân cầu kiến ở ngự hoa viên." — Thanh Trúc, cung nữ thân tín của tôi , khẽ nói với vẻ mặt lo lắng.

Tôi nhướng mày. Ông bố Tể tướng của nguyên chủ sao ? Trong sách, lão già này là một con cáo già thực thụ, lòng dạ thâm sâu còn hơn biển cả. Lão đưa con gái vào cung không phải để yêu đương với Hoàng thượng, mà là để làm "nội gián", một quân cờ giúp lão thao túng triều đình và củng cố quyền lực của Thẩm gia.

Tôi đứng dậy, để cung nữ chỉnh lại tà áo lụa thêu hoa mẫu đơn, tóc b.úi cao điểm xuyết trâm vàng lóng lánh. Kịch bản "Cha con tình thâm" chính thức bắt đầu. Tôi tự nhủ: Thẩm Ninh ơi là Thẩm Ninh, đây chính là vai diễn quan trọng nhất đời cô. Diễn không xong là "bay màu" cả lũ đấy!

Tại ngự hoa viên, Thẩm Tể tướng đứng lưng chừng dưới gốc cây ngô đồng, dáng vẻ đạo mạo nhưng ánh mắt thì đầy sự tính toán, thâm hiểm. Thấy tôi đến, lão chẳng thèm hành lễ theo phép tắc quân thần, chỉ hừ lạnh một tiếng, đôi lông mày nhíu c.h.ặ.t lại :

— "Ninh nhi, con làm cái trò gì vậy ? Ta bảo con cộng tác với Thục phi để hạ bệ Hoàng hậu, sao cuối cùng Thục phi lại vào lãnh cung, còn con lại đi làm 'tỷ muội tình thâm' với cái vị ngồi trên phượng quyền kia ? Con có biết hành động bồng bột đó đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ta không ?"

Tôi nhìn lão, trong lòng thầm chấm điểm: Diễn xuất 4/10, biểu cảm quá lộ liễu, không có chiều sâu, chỉ được cái giọng là dọa được người thường.

Tôi lập tức lấy khăn tay che khó mém mắt không có giọt nước nào, vai khẽ run lên, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc (kỹ thuật này tôi đã luyện từ hồi đóng vai thiếu nữ bị phụ bạc):

— "Phụ thân ... người không biết đấy thôi. Lúc đó tình thế cấp bách vô cùng. Bát t.h.u.ố.c kia đã bị Hoàng thượng nghi ngờ ngay từ lúc chưa mang ra khỏi cửa. Nếu ta không nhanh trí diễn màn 'vì nghĩa diệt thân ', đập đầu chứng minh sự trong sạch, thì giờ này người phải vào lãnh cung mà nhặt xác cho ta rồi . Ta làm vậy là để giữ lại cái mạng này cho Thẩm gia, giữ lại thể diện cho người đấy ạ!"

Tể tướng nheo mắt, vẻ ngờ vực vẫn còn đó: "Thật sao ? Vậy còn quyền quản lý hậu cung mà Hoàng hậu vừa giao cho con? Con định xử trí thế nào?"

Tôi tiến lại gần lão, hạ thấp giọng đầy vẻ bí hiểm, ánh mắt liếc nhìn xung quanh như thể sợ có tai mắt:

— "Đó gọi là 'tiệm cận trung tâm quyền lực'! Phụ thân nghĩ xem, Hoàng hậu hiền từ nhưng yếu ớt, lại không có tâm cơ gì. Ta ở bên cạnh người , vừa lấy được lòng tin tuyệt đối của Hoàng thượng, vừa nắm thóp được tình hình lục cung. Đến lúc Hoàng hậu ' không may' qua đời vì bệnh tật — mà người nhìn xem, sức khỏe của người vốn đã như ngọn đèn trước gió — thì vị trí đó chẳng phải tự nhiên rơi vào tay con gái người sao ? Lúc đó danh chính ngôn thất, thiên hạ không ai dám nói ra nói vào . Cần gì phải dùng t.h.u.ố.c độc cho mang tiếng thiên hạ là mưu phản?"

Lão Tể tướng nghe xong, tay vuốt chòm râu dài, suy ngẫm một hồi. Vẻ mặt lão bắt đầu giãn ra , rồi lão đắc ý cười vang:

— "Khá lắm! Hóa ra con gái ta sau cú đập đầu lại trở nên thâm sâu thế này . Được, cứ theo ý con mà làm . Nhưng hãy nhớ, phượng ấn kia nhất định phải thuộc về Thẩm gia ta . Đừng để ta thất vọng!"

Tôi gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, trong lòng mỉa mai: Cứ mơ đi lão già, tôi mà cầm phượng ấn thì việc đầu tiên là cho lão về hưu sớm để tôi còn được yên thân tấu hài!

Chia tay ông bố hờ, tôi định về cung ngủ trưa cho lại sức thì nghe thấy tiếng khóc thút thít từ phía hoa viên phía sau . Tiến lại gần, tôi thấy Thái t.ử Tiêu Diệc — đứa nhỏ mới năm tuổi, con trai của Hoàng hậu — đang bị hai phi tần hạng tép riu vây quanh mỉa mai. Hai ả này tôi nhớ không lầm là một người họ Lý, một người họ Vương, đều là những kẻ chuyên đi nịnh bợ Thục phi lúc trước .

— "Ai chà, Thái t.ử điện hạ sao lại ngồi đây khóc nhè? Hoàng hậu nương nương đang bệnh nặng, e là không chăm sóc nổi điện hạ nữa đâu . Hay là điện hạ sang nịnh bợ Thẩm Quý phi đi , nghe nói nương nương ấy sắp làm Kế hậu, sắp có con trai riêng rồi , lúc đó điện hạ sẽ bị đuổi ra khỏi cung đấy."

Đứa nhỏ nắm c.h.ặ.t t.a.y, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám nói lại , bờ vai nhỏ nhắn run lên bần bật.

Máu nghề nghiệp và sự công tâm của một công dân thế kỷ 21 trong tôi sôi lên sùng sục.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-3
Các người nghĩ đây là phim cung đấu rẻ tiền, muốn bắt nạt trẻ con là bắt nạt sao ? Không, đây là sân khấu của Thẩm Ninh này !

Tôi bước ra từ sau bụi cây, tay cầm một chiếc quạt lông vũ, dáng điệu lả lướt nhưng khí thế hừng hực như một nữ chính phim hành động sắp ra chiêu cuối:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-3.html.]

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

— "Ồ, hoa viên hôm nay sao lại có mùi trà xanh nồng nặc thế này ? Thanh Trúc, ngươi có ngửi thấy mùi vị chua loét của những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi không ?"

Hai vị phi tần kia giật mình , mặt cắt không còn giọt m.á.u, vội vàng quỳ sụp xuống: "Tham kiến Quý phi nương nương!"

Tôi không thèm nhìn bọn họ, tiến lại chỗ Thái t.ử, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ rồi quay sang hai ả kia , cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt:

— "Vừa rồi ta nghe ai nói ta sắp làm Kế hậu ấy nhỉ? Ta còn chưa muốn làm , mà các người đã vội vàng sắc phong cho ta rồi sao ? Lời này mà truyền đến tai Hoàng thượng, người lại tưởng Thẩm gia ta đang mưu đồ chiếm ngôi, lúc đó không biết cái đầu của các người có còn nằm trên cổ để mà đi nịnh hót nữa không ?"

Hai ả phi tần run như cầy sấy, dập đầu xin lỗi rối rít, tiếng trán chạm đất nghe "cộp cộp" đến là vui tai.

— "Cút! Từ nay về sau , nếu ta còn thấy ai dám nói nhăng nói cuội, gieo rắc sợ hãi cho Thái t.ử, ta sẽ cho kẻ đó biết thế nào là 'hình phạt thực tế'. Ta không ngại diễn vai ác phụ thật sự cho các người xem đâu , mà các người biết rồi đấy, ta diễn vai ác là giỏi nhất!"

Đuổi được hai "con ruồi" đi , tôi nhìn xuống Thái t.ử. Đứa nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò, xen lẫn một chút cảm kích. Tôi thở dài, lấy trong túi áo ra một viên kẹo mạch nha — vốn định để dành tối nay vừa xem trăng vừa nhâm nhi:

— "Nè, ăn đi . Làm Thái t.ử mà khóc nhè thì sau này sao quản được cả thiên hạ? Sau này có đứa nào bắt nạt, cứ đến cung của ta , ta dạy cho cách... vả miệng chúng nó bằng ngôn từ văn chương nhất!"

Thái t.ử ngơ ngác nhận kẹo, rồi đột nhiên ôm lấy chân tôi , giọng nói nhỏ xíu: "Thẩm mẫu phi... người thật sự không ghét nhi thần sao ? Người ta nói người muốn hại mẹ nhi thần..."

Tôi khựng lại . Trong sách, Thẩm Ninh vốn rất ghét đứa trẻ này vì nó là vật cản đường lớn nhất. Nhưng nhìn đôi mắt trong veo, thơ ngây kia , trái tim sắt đá của Thị hậu cũng phải tan chảy. Tôi ngồi xổm xuống, véo nhẹ cái má phúng phính của nó:

— "Ghét chứ! Ghét vì điện hạ... đẹp trai hơn ta đấy! Đi thôi, ta đưa điện hạ về cung thăm mẫu hậu. Đừng nghe lời mấy kẻ điên đó, ta mà muốn hại ai thì kẻ đó không còn đứng đây mà khóc đâu ."

Đêm đó, Hoàng hậu lâm bệnh nặng thật. Không phải do bị hạ độc, mà là do tâm bệnh tích tụ lâu ngày, cộng thêm sức khỏe vốn đã hư nhược. Hoàng thượng Tiêu Hoán túc trực bên giường người suốt mấy canh giờ, gương mặt hắn thâm trầm, lạnh lùng không thể đoán định được gì.

Tôi đứng ở cửa điện, bóng tối bao trùm, thấy hắn mệt mỏi bước ra . Thấy tôi vẫn còn đứng đó, hắn hơi ngẩn người , ánh mắt sắc lẹm lướt qua:

— "Nàng vẫn chưa về sao ? Trời đã khuya lắm rồi ."

Tôi làm bộ dạng lo lắng, hai tay đan vào nhau , hơi cúi đầu: "Thần thiếp lo cho nương nương, cũng lo cho... sức khỏe của Bệ hạ. Thần thiếp đã chuẩn bị chút canh hạt sen thanh nhiệt, mong Bệ hạ giữ gìn long thể."

Tiêu Hoán nhìn tôi , ánh mắt bớt đi vài phần sắc lạnh nhưng vẫn đầy vẻ nghi hoặc: "Thẩm Ninh, nếu một ngày Hoàng hậu không còn, vị trí đó... chẳng phải là điều nàng luôn mong muốn sao ?"

Tôi lập tức cắt lời, không để hắn nói ra cái câu "thử lòng" nào cả. Tôi phải chứng minh cho hắn thấy tôi là một "phiên bản" hoàn toàn khác:

— "Bệ hạ, vị trí đó dù có thuộc về ai, thì trong lòng thần thiếp , Hoàng hậu vẫn là người duy nhất xứng đáng với phượng ấn. Nếu người không còn, thần thiếp nguyện dùng cả đời này để bảo vệ Thái t.ử và trông coi hậu cung cho người , tuyệt đối không màng danh phận cao sang. Với thần thiếp , được bình yên bên cạnh những người mình trân quý mới là điều quan trọng nhất."

Tiêu Hoán sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghe thấy một lời nói nào chân thành và không có dã tâm đến vậy từ miệng con gái Tể tướng. Hắn nhìn tôi rất lâu, như muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ này .

Hắn không biết rằng, trong lòng tôi đang gào thét: Đúng rồi , cứ tin thế đi anh bạn! Tôi chỉ muốn làm Quý phi hưởng phúc thôi, cái chức Hoàng hậu kia mệt lắm, phải quản lý hàng ngàn con người , lại còn thức khuya dậy sớm, tôi không dại mà nhảy vào đâu !

Góc nhìn của Tiêu Hoán: Nàng ta nói không màng danh phận? Thẩm Ninh mà trẫm biết là kẻ sẵn sàng giẫm đạp lên người khác để leo cao, một kẻ kiêu ngạo đến coi thường tất cả. Tại sao ánh mắt nàng ta lúc nhìn Diệc nhi lại ấm áp đến thế? Tại sao nàng ta lại khóc vì Hoàng hậu? Chẳng lẽ... nàng ta thích trẫm đến mức sẵn sàng yêu thương cả con của người phụ nữ khác sao ? Thẩm Ninh, nàng diễn sâu quá, hay là trẫm đã nhìn lầm nàng từ khi bắt đầu?

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 3 của Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Hài Hước, Xuyên Sách, Cung Đấu, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo