Loading...

Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài
#5. Chương 5

Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài

#5. Chương 5


Báo lỗi

5.

Sáng sớm, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua lớp rèm lụa mỏng của cung Khôn Ninh. Tôi ngồi trước gương đồng, cảm giác như mình đang ở trong phòng hóa trang chuẩn bị cho một bộ phim cung đấu b.o.m tấn. Chỉ khác là lần này không có đạo diễn hô "Cut", và nếu tôi diễn dở, cái đầu trên cổ tôi sẽ "Cut" thật.

Thanh Trúc vừa tỉ mỉ cài chiếc trâm phượng vàng lên tóc tôi , vừa khẽ thỏ thẻ với vẻ mặt lo lắng không thôi: — "Nương nương, các phi tần đã tập trung đông đủ ở điện tiền rồi . Thần thiếp nghe nói Đức phi nương nương hôm nay có vẻ không được vui, nương nương nên cẩn trọng một chút. Đức phi vốn là người của phái thanh cao, lại có gia tộc đứng sau , không dễ đối phó đâu ."

Tôi nhấp một ngụm trà hạt sen thanh mát, vị đắng dịu lan tỏa khiến đầu óc tỉnh táo hẳn. Đức phi? Trong sách, ả này chính là loại " trà xanh cao cấp" — miệng nam mô bụng một bồ d.a.o găm, lúc nào cũng tỏ ra hiểu lễ nghĩa, thông thạo cầm kỳ thi họa để mỉa mai sự "thô kệch" của nguyên chủ.

Tôi khẽ nhếch môi, soi gương lần cuối. Muốn dùng học thức để đè bẹp tôi sao ? Để xem "Thị hậu" tôi đây biểu diễn kỹ năng 'áp chế hào quang' của nhân vật chính cho các người xem nhé.

Khi tôi bước ra điện tiền, tiếng trang sức va chạm nhẹ nhàng theo mỗi bước đi tạo nên một âm thanh uy quyền. Từng hàng phi tần váy áo thướt tha, trang điểm cầu kỳ như một rừng hoa rực rỡ đồng loạt quỳ xuống, thanh âm trong trẻo vang lên đồng nhất: — "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an!"

Tôi không vội vàng bảo bọn họ bình thân . Tôi chậm rãi ngồi xuống phượng tọa, chỉnh lại vạt áo bào thêu chỉ vàng, rồi im lặng nhìn xuống. Một giây, hai giây... mười giây trôi qua. Không khí trong điện bỗng chốc trở nên đông cứng, áp lực vô hình đè nặng khiến vài vị phi tần cấp thấp bắt đầu run rẩy, chân tay luống cuống.

Đây chính là kỹ thuật "tạo khoảng lặng" đỉnh cao để khẳng định ai mới là chủ sân khấu. Khi thấy thời cơ đã đủ, tôi mới nhẹ nhàng cất giọng, thanh âm vừa đủ nghe nhưng chứa đầy uy lực: — "Bình thân . Đều là tỷ muội trong cung cả, đứng lên đi cho đỡ mỏi gối."

Đức phi đứng dậy đầu tiên. Ả không lui về chỗ ngồi như những người khác mà lại tiến lên một bước, nụ cười trên môi nhạt nhẽo như nước ốc, ánh mắt lướt qua vết sẹo mờ trên trán tôi với vẻ khinh miệt lộ liễu: — "Chúc mừng Hoàng hậu nương nương đại hỷ. Thần thiếp nghe nói nương nương bận rộn việc triều chính cùng Tể tướng đại nhân, lại còn phải chăm sóc Thái t.ử, chắc là mệt mỏi lắm. Có điều... thần thiếp thấy phong thái của nương nương hôm nay, so với cái đêm 'đập đầu vào bàn' kia , dường như có chút... quá mức tự nhiên, thiếu đi vài phần uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ?"

Cả điện im phăng phắc. Đây là màn chào hỏi "vỗ mặt" trực diện đây mà. Ả đang mỉa mai tôi là kẻ thô lỗ, cậy quyền cha mà lên ngôi chứ chẳng có tư cách gì.

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

Tôi đặt chén trà xuống bàn phát ra tiếng "cộc" khô khốc, mắt nhìn thẳng vào Đức phi, cười nửa miệng: — "Đức phi nói đúng, ta vốn là người sống thật với bản tính. Trước đây ta cứ ngỡ cung quy được đặt ra để quản lý kẻ xấu , nay mới biết có những kẻ dù miệng đọc thông kinh thư, tay thạo cầm kỳ thi họa, nhưng tâm địa lại hẹp hòi đến mức chỉ nhìn vào một vết sẹo trên trán người khác để đ.á.n.h giá cả một con người ."

Tôi đứng dậy, chậm rãi bước xuống bậc thềm, tà áo phượng quét trên sàn đá cẩm thạch đầy uy nghi. Tôi dừng lại ngay trước mặt Đức phi, khoảng cách gần đến mức ả phải hơi lùi lại vì áp lực: — "Ngươi nói ta bận rộn? Đúng , ta bận lo cho vạn dân trăm họ, bận lo cho long thể Bệ hạ và tương lai của Thái t.ử. Còn Đức phi, xem ra ngươi rất rảnh rỗi nên mới có thời gian soi mói phong thái của ta ? Hay là để ta giao cho ngươi việc chép lại một trăm lần 'Nữ giới' và 'Nữ tắc', để ngươi tìm lại cái gọi là công dung ngôn hạnh cho thật chuẩn xác, thay vì đứng đây soi mói chủ t.ử?"

Đức phi mặt biến sắc từ trắng sang xanh, ả lắp bắp: "Hoàng hậu... Hoàng hậu nương nương... thần thiếp chỉ là lo lắng cho danh tiếng của nương nương..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-5
]

— "Lo lắng cho ta ?" — Tôi gào lên một tông giọng cao, đủ để cả hậu cung đều nghe thấy — "Vậy là ngươi đang chê trách mắt nhìn của Bệ hạ và cố Hoàng hậu sao ? Chính Bệ hạ là người sắc phong, cố Hoàng hậu là người giao phó phượng ấn trước khi lâm chung. Ngươi bất mãn với phong thái của ta , chính là bất mãn với sự lựa chọn của hoàng gia? Có phải ngươi muốn nói Bệ hạ mù quáng không ?"

Cái mũ này đội lên đầu thì có là mười cái mạng Đức phi cũng không gánh nổi. Ả lập tức quỳ sụp xuống, đầu chạm đất: "Thần thiếp không dám! Thần thiếp tuyệt đối không có ý đó!"

Tôi nhìn quanh một lượt đám phi tần đang run như cầy sấy, giọng nói trở nên lạnh lẽo: — "Ta biết , trong số các người có kẻ phục, có kẻ không phục. Nhưng hãy nhớ kỹ, Thẩm Ninh ta ngồi ở vị trí này không phải để cùng các người tranh sủng hay đấu đá mấy trò vặt vãnh. Kẻ nào ngoan ngoãn, ta bảo đảm cho kẻ đó vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp . Còn kẻ nào muốn diễn vai ' trà xanh' sau lưng ta ..."

Tôi cúi xuống, ghé sát tai Đức phi, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy nhưng chứa đầy sát khí của một ảnh hậu chuyên trị vai phản diện: — "... thì ta sẽ cho kẻ đó biết , kỹ năng 'diễn xuất' của ta còn đáng sợ hơn cái bát t.h.u.ố.c độc của Lâm thị nhiều. Muốn chơi? Ta tiếp các người tới cùng!"

Đức phi run rẩy đến mức không nói nên lời. Tôi xoay người trở lại phượng tọa, phất tay một cách lười biếng: — "Được rồi , hôm nay đến đây thôi. Ta hơi mệt vì đêm qua 'thử độc' cùng Bệ hạ hơi lâu. Các người lui cả đi . À, Đức phi đừng quên một trăm bản chép tay nhé, sáng mai ta muốn thấy nó đặt trên bàn này . Thiếu một chữ, ta cho người chép lại từ đầu!"

Sau khi đám phi tần giải tán với vẻ mặt kinh hồn bạt vía, tôi lập tức trút bỏ vẻ mặt uy nghiêm, nằm vật ra sập, miệng lầm bầm: — "Ôi trời ơi, mệt c.h.ế.t ta rồi ! Diễn vai uy quyền này tốn calo quá đi mất. Thanh Trúc, mau mang cho ta đĩa bánh đậu xanh và bát canh hạt sen, ta đói sắp lả đi rồi !"

Đúng lúc đó, một tiếng cười khẽ đầy sảng khoái vang lên từ sau bức bình phong. Tiêu Hoán bước ra , tay vỗ bộp bộp, đôi mắt hắn hiện lên tia sáng thích thú cực độ: — "Hoàng hậu quả nhiên là bậc thầy diễn xuất. Vừa rồi uy phong lẫm liệt, một lời nói khiến cả lục cung câm nín, sao giờ lại giống như con mèo nhỏ lười biếng đòi ăn thế này ? 'Thử độc' cùng trẫm... hửm? Cách nàng dùng danh nghĩa của trẫm để vả mặt Đức phi thật sự rất sáng tạo."

Tôi giật mình bật dậy, miệng còn chưa kịp khép lại : "Bệ... Bệ hạ? Người đến từ lúc nào? Sao người thích rình mò vậy ?"

Hắn tiến lại gần, tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi , bàn tay hắn bất ngờ đưa lên xoa nhẹ vùng cổ của tôi : — "Trẫm đến từ lúc nàng bảo Đức phi chép phạt. Thẩm Ninh, nàng thực sự khiến trẫm phải nhìn bằng con mắt khác. Trẫm cứ ngỡ nàng sẽ dùng quyền thế của cha nàng để ép người , không ngờ nàng lại dùng chính cái sự 'ngông cuồng' và cái miệng sắc sảo này để trị tội. Nàng làm trẫm thấy... hậu cung này bỗng nhiên thú vị hơn rất nhiều."

Tôi bĩu môi, tận hưởng cảm giác bàn tay ấm áp của hắn xoa bóp cho mình : "Thần thiếp mà không đanh đá, bọn họ sẽ trèo lên đầu thần thiếp mà ngồi mất. Bệ hạ nhìn xem, cái phượng quan này nặng như quả tạ, cổ thần thiếp sắp gãy rồi này !"

Tiêu Hoán nhìn tôi , ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm trầm và dịu dàng đến lạ: — "Yên tâm, có trẫm ở đây, không ai dám trèo lên đầu nàng. Chỉ có nàng... là dám trèo lên đầu trẫm thôi."

Tôi ngẩn người . Câu này là thính? Hay là hắn lại đang thử lòng tôi ? Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc c.h.ế.t của hắn ở cự ly gần thế này , tôi bỗng thấy tim mình đập "thình thịch". Thẩm Ninh ơi, tỉnh táo! Nam chính là để ngắm, không phải để yêu! Hết phim là đường ai nấy đi đấy!

Nhưng mà... gã Hoàng đế này cũng biết điều quá đấy chứ.

Góc nhìn của Tiêu Hoán: Trẫm đã từng nghĩ Thẩm Ninh là một quân cờ nguy hiểm. Nhưng hôm nay nhìn nàng bảo vệ danh dự cho trẫm và cố Hoàng hậu bằng cái cách đanh đá mà chân thành đó, trẫm bỗng thấy nàng thật rực rỡ. Nàng không phải là quân cờ, nàng chính là người cầm quân. Thẩm Ninh, nàng rốt cuộc còn bao nhiêu bộ mặt nữa đây? Trẫm bắt đầu thấy sợ... sợ rằng mình sẽ thực sự lún sâu vào màn kịch này của nàng.

Chương 5 của Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Hài Hước, Xuyên Sách, Cung Đấu, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo