Loading...

Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài
#7. Chương 7

Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài

#7. Chương 7


Báo lỗi

7.

Sau vụ Thẩm Giai bị tống đi biên thùy, Tể tướng phủ im hơi lặng tiếng một cách lạ thường. Nhưng tôi biết , sự im lặng của một con cáo già như Thẩm lão gia chính là dấu hiệu của một cơn bão lớn.

Quả nhiên, vài ngày sau , trong buổi yến tiệc trung thu, khi bá quan văn võ đang vui vẻ thưởng rượu, Thẩm Tể tướng bất ngờ đứng dậy, vẻ mặt đau đớn, quỳ sụp xuống giữa điện:

— "Bệ hạ! Thần có tội, thần có tội lớn với hoàng gia và tổ tiên Thẩm gia!"

Tiêu Hoán đang cầm chén rượu, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác: "Tể tướng có chuyện gì mà phải đại lễ như thế?"

— "Khởi bẩm Bệ hạ... Thần nghi ngờ Hoàng hậu nương nương hiện tại... không phải là Ninh nhi của thần! Ninh nhi vốn tính tình nhu mì (lão lại bốc phét rồi ), không thạo mưu kế, càng không bao giờ dám đối đầu với phụ thân . Nhưng từ sau cú đập đầu kia , nương nương thay đổi hoàn toàn , từ cách nói năng đến thói quen ăn uống. Thần e rằng... có kẻ đã dùng thuật tráo người , hoặc nương nương đã bị yêu ma nhập xác!"

Cả đại điện xôn xao. Thời cổ đại, chuyện yêu ma quỷ quái hay tráo người là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, có thể dẫn đến án t.ử hình và tru di cửu tộc.

Tôi ngồi trên phượng tọa, miếng bánh dẻo trong miệng suýt chút nữa thì nghẹn lại . Lão già này khá lắm, đấu không lại thì quay sang chơi bài tâm linh sao ?

Tôi liếc nhìn Tiêu Hoán, thấy sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn không tin chuyện ma quỷ, nhưng hắn chắc chắn nghi ngờ sự thay đổi của tôi . Hắn nhìn tôi , ánh mắt như muốn hỏi: "Nàng định diễn tiếp thế nào?"

Tôi đặt chén rượu xuống, nặn ra một nụ cười thê lương, đôi mắt nhanh ch.óng đỏ hoe:

— "Phụ thân ... người nói gì vậy ? Chẳng lẽ vì con không chịu đưa muội muội vào cung, không chịu giúp người kiểm soát kho lương, mà người nhẫn tâm muốn dồn con vào chỗ c.h.ế.t bằng cái danh 'yêu ma' sao ?"

— "Ngươi câm miệng!" — Tể tướng gào lên — "Ninh nhi của ta trên bắp tay có một vết bớt hình hoa đào đỏ thắm. Nếu ngươi là nó, ngươi có dám cho bà v.ú già của gia tộc kiểm tra ngay tại đây không ?"

Tôi khựng lại . Vết bớt? Tôi làm gì có vết bớt nào! Thân xác này sạch bong kin kít. Tôi thầm c.h.ử.i thề trong lòng: Cái ông tác giả viết cuốn truyện này sao không ghi chi tiết vết bớt vào hả?

Thẩm Tể tướng đắc ý nhìn tôi . Lão chắc chắn tôi không có , vì lão đã sớm biết nguyên chủ cũng... không có vết bớt nào cả. Vết bớt đó là lão vừa bịa ra để gài bẫy tôi . Nếu tôi nói có , lão sẽ cho người kiểm tra và chứng minh tôi nói dối. Nếu tôi nói không , lão sẽ bảo tôi không phải con lão.

Đúng là gừng càng già càng cay, nhưng lão quên mất tôi là Thị hậu – chuyên gia về đạo cụ và hóa trang sân khấu!

— "Phụ thân đã nói vậy , con không còn gì để chối cãi." — Tôi đứng dậy, lau nước mắt, vẻ mặt đầy kiên cường — "Bệ hạ, để chứng minh sự trong sạch, thần thiếp xin phép vào trong cùng bà v.ú của Thẩm gia kiểm tra. Nhưng thần thiếp có một thỉnh cầu, nếu trên tay thần thiếp thực sự có vết bớt, xin Bệ hạ hãy trả lại công bằng cho thần thiếp , và trị tội kẻ dám vu khống Hoàng hậu, dù đó có là phụ thân thần thiếp đi nữa!"

Tiêu Hoán gật đầu: "Được, trẫm chuẩn tấu."

Tôi bước vào buồng trong cùng bà v.ú già của Thẩm gia – một mụ già mắt ti hí, nhìn là biết người của Tể tướng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-7.html.]

Trong lúc mụ ta đang lóng ngóng chuẩn bị , tôi nhanh tay lấy ra hộp son đỏ và một chút keo dán ( tôi luôn mang theo phòng thân để sửa trang điểm).
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-7
Với kỹ thuật hóa trang đỉnh cao, chỉ trong vòng 30 giây, một vết bớt hình hoa đào đỏ thắm, sống động như thật đã hiện lên trên bắp tay tôi . Thậm chí tôi còn dùng một chút phấn bột để làm nó trông như đã nằm dưới da từ lâu.

Khi tôi kéo tay áo lên, mụ v.ú già sững sờ, dụi mắt mấy lần : "Cái này ... sao có thể..."

— "Vú nhìn kỹ chưa ?" — Tôi lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc như d.a.o — "Hay là v.ú muốn tôi giúp v.ú nhìn rõ hơn bằng cách... m.ó.c m.ắ.t v.ú ra ?"

Mụ ta run rẩy, lập tức quỳ xuống: "Thấy... thấy rồi ạ. Đúng là vết bớt hoa đào!"

Chúng tôi bước ra ngoài. Mụ v.ú già lắp bắp báo cáo: "Khởi bẩm Bệ hạ... trên tay Hoàng hậu... quả thực có vết bớt hoa đào đỏ thắm!"

Tể tướng đứng hình. Lão tự tay bịa ra vết bớt đó, lão biết chắc chắn là không có , vậy mà giờ mụ v.ú lại nói có ? Lão lắp bắp: "Không thể nào! Để ta tự xem..."

— "Hỗn xược!" — Tiêu Hoán đập bàn đứng dậy — "Thẩm Tể tướng, ngươi coi trẫm là gì? Ngươi coi hậu cung của trẫm là nơi ngươi muốn kiểm tra là kiểm tra sao ? Ngươi tự tay vu khống con gái mình , làm nhục Hoàng hậu trước mặt bá quan. Ngươi còn lời nào để nói ?"

Tôi lập tức bồi thêm một nhát d.a.o chí mạng. Tôi quỳ xuống, tháo phượng quan đặt sang một bên, tóc xõa dài, trông vô cùng đáng thương:

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

— "Bệ hạ, thần thiếp đau lòng quá. Phụ thân vì quyền lực mà không nhận con gái. Thần thiếp khẩn cầu Bệ hạ cho thần thiếp được đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia. Từ nay về sau , thần thiếp chỉ là vợ của Bệ hạ, là mẹ của Thái t.ử, không còn liên quan gì đến Thẩm Tể tướng nữa!"

Tiêu Hoán nhìn tôi , trong mắt hắn hiện lên một sự thán phục không hề che giấu. Hắn bước xuống, đỡ tôi dậy và khoác áo cho tôi :

— "Được! Trẫm đồng ý. Thẩm Tể tướng vu khống Hoàng hậu, ý đồ gây loạn lòng dân, tước bỏ chức vị Tể tướng, giam lỏng tại phủ chờ xét xử. Toàn bộ người của Thẩm gia trong triều đình lập tức bị đình chỉ công tác!"

Lão Tể tướng ngã quỵ xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Ả đàn bà này ... ngươi là quỷ... ngươi không phải người ..."

Tôi nhìn lão, mỉm cười nhạt. Đúng vậy , tôi không phải người của thời đại này , tôi là Thị hậu đến từ thế kỷ 21. Ở chỗ tôi , người ta không dùng bùa chú, người ta dùng 'kỹ xảo điện ảnh' lão già ạ!

Đêm đó, trong cung Khôn Ninh, Tiêu Hoán ngồi đối diện với tôi . Hắn cầm lấy bắp tay tôi , dùng một chiếc khăn ướt lau mạnh một cái. Vết bớt hoa đào... biến mất không còn dấu vết.

Hắn cười khổ, lắc đầu: — "Nàng làm trẫm sợ đấy, Thẩm Ninh. Nàng dùng cái gì mà giống thật đến vậy ?"

Tôi nháy mắt, lấy miếng đùi gà quay ra gặm một miếng: — "Bí mật nghề nghiệp của thần thiếp , Bệ hạ không cần biết đâu . Chỉ cần biết là... thần thiếp mãi mãi đứng về phía người là được rồi ."

Tiêu Hoán kéo tôi vào lòng, hơi thở ấm áp phả bên tai: — "Trẫm không quan tâm nàng là ai, là yêu hay là quỷ. Chỉ cần mỗi ngày được xem nàng diễn kịch, được ăn đùi gà cùng nàng... trẫm nguyện làm khán giả trung thành nhất của nàng suốt đời này ."

Tôi ngẩn người , miếng đùi gà suýt rơi xuống đất. Thôi xong rồi , nam chính tỏ tình thật rồi ! Kịch bản này ... hình như đang chuyển sang phim tình cảm lãng mạn rồi các bác ơi!

Góc nhìn của Thái t.ử Tiêu Diệc: Mẫu phi giỏi quá! Một mình mẫu phi mà đ.á.n.h bại được cả ông ngoại hung dữ. Sau này con cũng phải học cách vẽ hoa đào lên tay để lừa mấy đứa bắt nạt con mới được !

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Hài Hước, Xuyên Sách, Cung Đấu, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo