Loading...

Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài
#8. Chương 8

Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài

#8. Chương 8


Báo lỗi

Sau khi lão Tể tướng bị giam lỏng, tôi vốn tưởng mình đã có thể ung dung kê cao gối mà ngủ, ngày ngày ăn đùi gà, đêm đêm xem diễn kịch. Thế nhưng, tôi đã quá coi thường sức sống của đám "cỏ dại" trong hậu cung này . Một khi mặt trời vừa lặn, những âm mưu thối rữa lại bắt đầu nảy mầm từ những góc tối khuất lấp nhất.

Lần này , cái cớ mà bọn họ dùng là sự trở về của Trấn Bắc Tướng quân – Hoắc Đình.

Trong nguyên tác, Hoắc Đình là thanh mai trúc mã của Thẩm Ninh. Vị tướng quân này thầm yêu nàng ta sâu đậm, thậm chí từng có ý định đưa nàng ta bỏ trốn trước khi nàng ta bị đưa vào cung. Đây chính là "tử huyệt" mà đám phi tần trà xanh muốn lợi dụng để kéo tôi xuống khỏi phượng tọa.

Tôi ngồi trong cung Khôn Ninh, tay cầm gương soi, nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại chứa đầy rắc rối này . Tôi khẽ thở dài, tự nhủ: Thẩm Ninh à Thẩm Ninh, số cô đúng là đào hoa sát. Ở hiện đại tôi chỉ mong có một anh người yêu mà không được , vào đây một cái là " người cũ" kéo đến nườm nượp, lại còn toàn hàng cực phẩm.

Ngày lễ mừng công diễn ra vô cùng long trọng. Hoắc Đình – một nam nhân oai phong lẫm liệt, gương mặt góc cạnh như tạc, khoác trên mình bộ giáp bạc lấp lánh bước vào điện. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy tôi ngồi cạnh Tiêu Hoán, ánh mắt hắn khựng lại , chứa đựng một nỗi đau âm ỉ và sự nhung nhớ không thể che giấu.

Tôi thầm kêu khổ trong lòng. Tướng quân đại nhân ơi, xin anh đấy, bớt dùng cái ánh mắt thâm tình đó nhìn tôi đi , Bệ hạ ngồi bên cạnh đang tỏa ra sát khí lạnh hơn cả kem ốc quế kìa!

Quả nhiên, Tiêu Hoán siết c.h.ặ.t chén rượu, nụ cười trên môi hắn nhạt đi vài phần. Hắn quay sang tôi , giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý: — "Hoàng hậu, nàng thấy Hoắc tướng quân thế nào? Trẫm nghe nói , trước đây hai người vốn rất thân thiết?"

Tôi lập tức lấy lại phong độ, cười một cách đoan trang nhất có thể, tay khẽ đặt lên tay hắn để trấn an (và cũng để đ.á.n.h dấu chủ quyền): — "Khởi bẩm Bệ hạ, thần thiếp thấy Hoắc tướng quân là anh tài của đất nước, là thanh kiếm sắc của Bệ hạ. Chuyện quá khứ chỉ là chuyện trẻ con không hiểu chuyện, nay thần thiếp đã là vợ của Bệ hạ, trong mắt thần thiếp chỉ có một mặt trời duy nhất là người mà thôi."

Tiêu Hoán nghe xong, sắc mặt có chút dịu đi , nhưng đám phi tần ngồi dưới kia thì không định để yên. Đức phi – kẻ vừa phải chép phạt một trăm bản "Nữ giới" – khẽ che miệng cười duyên, cất giọng đầy châm chọc: — "Hoàng hậu nương nương quả là khéo nói . Nhưng thần thiếp nghe đồn, Hoắc tướng quân lần này trở về còn mang theo một kỷ vật cũ, muốn trao trả cho nương nương để 'cắt đứt tiền duyên'. Không biết nương nương có dám nhận trước mặt mọi người không ?"

Cả đại điện xôn xao. Hoắc Đình đứng giữa điện, gương mặt biến sắc. Hắn lấy trong n.g.ự.c áo ra một chiếc khăn tay cũ, thêu hình đôi chim uyên ương đã bạc màu.

Thôi xong đời tôi rồi ! Tôi nhìn cái khăn, trong đầu lập tức hiện lên ký ức: Đó là chiếc khăn mà nguyên chủ đã tự tay thêu và tặng cho Hoắc Đình mười năm trước . Đây chính là bằng chứng "thép" cho tội tư thông!

Buổi tiệc kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt. Đêm đó, theo đúng "kịch bản" của đám phản diện, một bức thư nặc danh được gửi đến cung của tôi , hẹn gặp tại Ngự hoa viên để " nói lời cuối cùng".

Tôi thừa biết đây là cái bẫy, nhưng tôi là ai? Tôi là Thị hậu! Nếu không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Nếu tôi không đi , bọn họ sẽ bảo tôi sợ hãi. Nếu tôi đi một mình , bọn họ sẽ bắt gian tại trận.

Vì vậy , tôi quyết định diễn một màn "Bắt gian ngược" .

Tôi gọi Thanh Trúc lại , dặn dò kỹ lưỡng: — "Ta sẽ đi gặp Hoắc tướng quân. Nhưng ngươi hãy đi báo cho Bệ hạ, nói rằng ta phát hiện có kẻ mạo danh Hoắc tướng quân để dụ ta ra ngoài mưu hại, xin Bệ hạ đến cứu giá. Nhớ nhé, phải diễn sao cho thật hốt hoảng vào !"

Thanh Trúc gật đầu lia lịa: "Nương nương yên tâm, thần thiếp đi ngay!"

Tại Ngự hoa viên, dưới ánh trăng mờ ảo, Hoắc Đình đứng đó, bóng dáng cô độc và buồn bã. Thấy tôi đến, hắn bước tới định nắm lấy tay tôi : — "Ninh nhi, nàng thực sự đã quên ta rồi sao ? Trong cung này lạnh lẽo lắm, nếu nàng muốn , ta ..."

Tôi lập tức lùi lại ba bước, giữ khoảng cách an toàn như thể hắn là mầm bệnh truyền nhiễm. Tôi hắng giọng, dùng tông giọng bi tráng của một người phụ nữ giữ gìn tiết hạnh: — "Hoắc tướng quân! Xin hãy giữ tự trọng! Ta giờ là mẫu nghi thiên hạ, là Hoàng hậu của quốc gia này . Chuyện quá khứ đã theo gió bay đi , xin tướng quân đừng vì một chút tình riêng mà làm ảnh hưởng đến danh dự của ta và lòng tin của Bệ hạ!"

Đúng lúc đó, từ trong bụi rậm, Đức phi cùng đám phi tần "vô tình" đi ngang qua, dẫn theo cả một đoàn thái giám, cung nữ cầm đèn l.ồ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-8
ng sáng rực: — "Ối trời ơi! Hoàng hậu nương nương đêm khuya thanh vắng lại ở đây cùng nam nhân lạ sao ? Thật là đại nghịch bất đạo!"

Tôi không hề nao núng, chỉ khẽ mỉm cười . Các người diễn còn non lắm!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hau-thanh-nhan-cung-dau-khong-bang-tau-hai/chuong-8.html.]

— "Đức phi nương nương thật là rảnh rỗi quá mức." — Tôi lạnh lùng lên tiếng — "Các người đến thật đúng lúc. Ta vừa mới bắt được một kẻ to gan lớn mật, dám mạo danh Trấn Bắc tướng quân để gửi thư hẹn ta ra đây. Ta đang định tra hỏi xem ai là kẻ đứng sau sai khiến hắn ..."

Đức phi khựng lại : "Mạo danh? Rõ ràng đây là Hoắc tướng quân thật mà!"

— "Ồ? Ngươi nhìn kỹ xem." — Tôi chỉ tay vào Hoắc Đình — "Hoắc tướng quân là anh hùng chiến trận, sao có thể làm cái trò lén lút này ? Chắc chắn có kẻ đã dùng thuật dịch dung hoặc ma thuật gì đó để hãm hại ta !"

Đúng lúc này , Tiêu Hoán bước ra từ bóng tối, gương mặt hắn lạnh lùng như băng giá. Hắn nhìn tôi , rồi nhìn Hoắc Đình, cuối cùng nhìn sang Đức phi đang run rẩy.

— "Bệ hạ!" — Tôi lập tức lao đến, ôm lấy cánh tay hắn , nước mắt rơi lã chã ( lần này là kỹ thuật khóc tức tưởi trong 1 giây) — "Bệ hạ cứu thần thiếp ! Thần thiếp nhận được thư, sợ có kẻ ám sát nên mới ra đây xem sao , không ngờ lại gặp 'vị này '. Thần thiếp sợ quá, chỉ sợ kẻ xấu mượn danh nghĩa tướng quân để bôi nhọ sự trong sạch của thần thiếp đối với người !"

Tiêu Hoán nhìn tôi , khóe môi hắn khẽ giật giật. Hắn thừa biết tôi đang diễn, nhưng hắn cũng thừa biết Đức phi là kẻ bày trò. Hắn nhìn Hoắc Đình, gằn giọng: — "Hoắc tướng quân, ngươi có lời nào muốn nói ?"

Hoắc Đình quỳ sụp xuống, đầu chạm đất: "Thần có tội! Thần vì quá nhớ nhung kỷ niệm cũ nên mới có hành động đường đột này , xin Bệ hạ trị tội một mình thần, đừng làm khó Hoàng hậu nương nương!"

Tôi thầm c.h.ử.i trong lòng: Anh ơi, anh là đồng đội heo à ? Sao lại thừa nhận dễ dàng thế!

Nhưng không sao , tôi đã có phương án B. Tôi lập tức giật lấy chiếc khăn tay từ tay Hoắc Đình, ném xuống đất và rút một cây trâm trên đầu xuống, đ.â.m nát chiếc khăn (một màn biểu diễn lòng quyết tâm cực kỳ kịch tính):

— "Vật này là thứ gì mà dám làm dơ bẩn Ngự hoa viên? Bệ hạ, thần thiếp không biết tướng quân này là thật hay giả, nhưng kẻ nào dám mang thứ 'rác rưởi' này ra để sỉ nhục thần thiếp , thần thiếp thề sẽ không đội trời chung! Đức phi nương nương, sao người lại biết rõ về chiếc khăn này thế? Chẳng lẽ... chiếc khăn này là do người thêu để gài bẫy ta ?"

Đức phi hoảng loạn: "Thần thiếp không có ! Thần thiếp chỉ nghe người ta nói ..."

— "Nghe ai nói ? Nói ở đâu ? Sao người không báo cáo Bệ hạ mà lại dẫn cả đoàn người đến đây để 'bắt gian' ngay lập tức? Chẳng lẽ người có thuật tiên tri?" — Tôi dồn dập hỏi, không cho ả có cơ hội thở.

Tiêu Hoán lạnh lùng phất tay: — "Đức phi lòng dạ bất chính, cố tình dàn dựng cảnh tượng mưu hại Hoàng hậu. Tước bỏ phong hiệu, tống vào lãnh cung cùng Lâm thị cho có bạn. Còn Hoắc tướng quân... ngươi có công với nước, nhưng hành động hôm nay là đại tội. Trẫm phạt ngươi tước bỏ binh quyền, về quê dưỡng lão, vĩnh viễn không được vào kinh!"

Hoắc Đình nhắm mắt, dập đầu: "Thần tuân chỉ."

Đám phi tần trà xanh tan rã trong nháy mắt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt, định đi về cung ngủ thì Tiêu Hoán giữ tay tôi lại . Hắn kéo tôi vào lòng, hơi thở ấm áp phả bên tai:

— "Nàng diễn đạt lắm, Thẩm Ninh. Nhưng cái khăn đó... trẫm biết nó là thật."

Tôi giật mình , cười hì hì: "Bệ hạ nói gì vậy ? Thần thiếp không hiểu. Thần thiếp chỉ biết thêu thùa hoa hòe đơn giản, sao thêu được chim uyên ương cầu kỳ thế kia ? Chắc chắn là có kẻ giả mạo nét chỉ của thần thiếp thôi!"

Tiêu Hoán thở dài, ôm c.h.ặ.t tôi hơn: — "Trẫm không quan tâm cái khăn đó là của ai. Trẫm chỉ biết , hôm nay nàng đã chọn trẫm. Thẩm Ninh, nàng thực sự khiến trẫm cảm thấy... vị trí Hoàng đế này cũng có chút ngọt ngào."

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

Tôi tựa đầu vào vai hắn , nhìn ánh trăng sáng tỏ trên cao. Trong lòng tôi thầm nghĩ: Ở hiện đại tôi diễn vì danh vọng, ở đây tôi diễn vì mạng sống và vì cả... người đàn ông này . Xem ra kịch bản này , tôi phải diễn cho đến tận cuối đời rồi .

Góc nhìn của Hoắc Đình: Ninh nhi đã thay đổi rồi . Ánh mắt nàng nhìn Hoàng đế... chứa đựng một sự tin cậy mà nàng chưa bao giờ dành cho ta . Có lẽ, sự rời đi của ta là điều tốt nhất cho nàng. Ninh nhi, xin hãy hạnh phúc trong màn kịch của nàng.

Chương 8 của Kế Hậu Thanh Nhàn: Cung Đấu Không Bằng Tấu Hài vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Hài Hước, Xuyên Sách, Cung Đấu, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo