Loading...
Sáng hôm sau , một dàn xe Rolls-Royce đen bóng dàn hàng ngang trước cổng dinh thự. Thẩm Nhược bước ra trong bộ váy công sở ôm sát màu đỏ rượu vang – thứ mà Phó Kình đã đích thân chọn và bắt cô mặc. Cô soi mình trong kính xe, thấy hàng chữ trên đầu mình hôm nay rực rỡ một màu vàng kim sang chảnh: "NHÌN MÌNH CŨNG RA DÁNG PHU NHÂN TRÙM PHẢN DIỆN ĐẤY CHỨ! ĐÚNG LÀ NGƯỜI ĐẸP VÌ LỤA, MỖI TỘI TÊN CẦM ĐẦU CỨ NHÌN CHẰM CHẰM VÀO NGỰC MÌNH, ĐỒ LƯU MANH!"
Phó Kình đang chỉnh lại măng sét áo sơ mi, nghe thấy tiếng "Ting" quen thuộc liền liếc nhìn đỉnh đầu cô. Hắn khẽ ho khan, tiến lại gần, bàn tay to lớn tự nhiên vòng qua eo cô, kéo sát vào lòng: "Đi thôi, thư ký Thẩm. Hôm nay em có rất nhiều việc phải làm đấy."
Địa điểm đầu tiên là tòa nhà trụ sở của Tập đoàn Thẩm thị. Thẩm Hàn – anh trai của Thẩm Nhược – sau một đêm bị "ngâm nước biển" theo đúng nghĩa đen, giờ đây đang ngồi trong văn phòng với gương mặt tiều tụy, hơi thở thoi thóp. Khi thấy em gái mình bước vào cùng "ác ma" Phó Kình, hắn vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng bật dậy nhưng đôi chân run rẩy khiến hắn ngã quỵ xuống sàn.
"Tiểu Nhược! Cứu anh ! Nói với Phó lão đại thả anh ra , anh biết sai rồi !" Thẩm Hàn bám lấy gấu váy của tôi , khóc lóc t.h.ả.m thiết.
Tôi nhìn người anh trai từng duy nhất coi Thịnh Lan Lan là bảo vật này , trong lòng không còn một chút gợn sóng. Dòng chữ trên đầu tôi hiện ra một màu xám xịt khinh bỉ: "BÂY GIỜ THÌ BIẾT SAI RỒI SAO? LÚC BỎ RƠI TÔI Ở NHÀ KHO, SAO ANH KHÔNG NGHĨ ĐẾN CÁI NGÀY NÀY? NHÌN ANH THẢM HẠI QUÁ, TÔI CHỈ MUỐN ĐẠP CHO MỘT PHÁT!"
Phó Kình đọc được , khóe môi hắn cong lên. Hắn ra hiệu cho đàn em, lập tức một chiếc ghế bành sang trọng được đặt ngay giữa văn phòng. Hắn ngồi xuống, kéo Thẩm Nhược ngồi lên đùi mình trước sự chứng kiến của tất cả cổ đông Thẩm thị.
"Thả?" Phó Kình lười biếng gõ ngón tay lên mặt bàn. " Tôi không bắt giữ hắn , tôi chỉ đến đây để thu hồi nợ thôi. Thẩm Hàn, số nợ 500 triệu đô mà anh dùng tài sản công ty để thế chấp cho sòng bạc của tôi đã quá hạn rồi ."
Thẩm Hàn trợn tròn mắt: "Cái gì? 500 triệu? Tôi ... tôi chỉ vay có 50 triệu thôi mà!"
Phó Kình nhướng mày, lật tập tài liệu trong tay Thẩm Nhược ra : "Lãi suất ở chỗ tôi hơi đặc biệt một chút. Thư ký Thẩm, giải thích cho hắn nghe ."
Thẩm Nhược hắng giọng, cố gắng phớt lờ bàn tay đang không ngừng xoa nhẹ eo mình của Phó Kình. Cô đọc dõng dạc: "Theo hợp đồng anh đã ký, lãi suất được tính theo... tâm trạng của chủ nợ. Mà hôm nay, tâm trạng của Phó lão đại rất không tốt vì em gái anh bị người ta bắt cóc rồi bỏ rơi."
Dòng chữ trên đầu: "HA HA HA! CÁI LÝ DO NÀY ĐIÊU TOA THẬT SỰ! NHƯNG MÀ TÔI THÍCH! PHÓ KÌNH ĐÚNG LÀ THIÊN TÀI TRONG VIỆC VU KHỐNG, MÌNH CẦN PHẢI HỌC TẬP NHIỀU!"
Phó Kình nhịn
cười
đến mức mặt
hơi
đỏ lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-5
Hắn ném một tờ chi phiếu trống lên bàn: "Ký tên
vào
đây, chuyển nhượng
toàn
bộ cổ phần Thẩm thị sang tên em gái
anh
. Nếu
không
, tối nay
anh
sẽ
được
đi
'du lịch'
dưới
đáy biển thêm một
lần
nữa, nhưng
lần
này
không
có
dây thừng
đâu
."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-5-di-doi-no-cung-ac-ma.html.]
Thẩm Hàn run rẩy cầm b.út. Hắn nhìn Thẩm Nhược cầu cứu, nhưng chỉ thấy cô đang bận tâm với... một lọn tóc của Phó Kình. Cuối cùng, vì mạng sống, hắn đành nghiến răng ký tên.
Gió Mùa Hạ
Tiếp theo là văn phòng của Trần Phong. Vị hôn phu thanh mai trúc mã một thời giờ đây đang điên cuồng đập phá đồ đạc vì biết tin Thịnh Lan Lan đã bỏ trốn cùng một gã đại gia khác ngay sau khi thoát khỏi nhà kho. Khi thấy Phó Kình bế Thẩm Nhược vào phòng, hắn gầm lên:
"Thẩm Nhược! Cô là đồ phản bội! Cô dám đi theo tên t/ộ/i ph/ạ/m này sao ?"
Tôi nhìn hắn , không nói một lời. Dòng chữ trên đầu tôi chuyển sang màu đỏ rực của sự phẫn nộ: "PHẢN BỘI? AI LÀ NGƯỜI NÓI 'CỨU LAN LAN' TRƯỚC HẢ CÁI THẰNG NÃO TÀN KIA? ANH CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ MẮNG TÔI? CÓ GIỎI THÌ ĐÁNH NHAU VỚI PHÓ KÌNH ĐI, ĐỂ TÔI XEM ANH BỊ ĐÁNH THÀNH ĐẦU HEO THẾ NÀO!"
Phó Kình đọc xong, đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc trở nên sắc lẹm. Hắn buông Thẩm Nhược ra , thong thả bước đến trước mặt Trần Phong. Chỉ một cú đ.ấ.m cực nhanh vào bụng, Trần Phong đã ngã gục, nôn thốc nôn tháo.
"Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu đó để gọi tên người phụ nữ của tôi ." Phó Kình gằn giọng. "Trần gia của anh , từ hôm nay chính thức biến mất khỏi bản đồ thành phố này ."
Hắn quay lại , nắm lấy tay Thẩm Nhược kéo đi . Bước ra khỏi tòa nhà, Thẩm Nhược cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Toàn bộ tài sản của hai kẻ đã tổn thương cô giờ đây đều nằm gọn trong túi cô.
Dòng chữ trên đầu: "TRỜI ƠI, GIÀU QUÁ! MÌNH THÀNH TỶ PHÚ RỒI! CẢM ƠN QUỶ DỮ ĐẸP TRAI NHÉ! HAY LÀ TỐI NAY MÌNH... MÌNH THỬ 'LẤY THÂN ĐỀN ĐÁP' NHƯ TRONG TRUYỆN XEM SAO NHỈ?"
Phó Kình khựng lại ngay cửa xe. Hắn xoay người , ép sát cô vào thân xe Rolls-Royce, đôi mắt tối sầm lại đầy d.ụ.c vọng: "Em vừa nghĩ cái gì? Lấy thân đền đáp?"
Thẩm Nhược tái mặt, lắp bắp: " Tôi ... tôi có nghĩ gì đâu ! Tôi đang nghĩ tối nay ăn gì thôi!"
Dòng chữ trên đầu: "CHẾT TIỆT! LẠI QUÊN MẤT HẮN ĐỌC ĐƯỢC SUY NGHĨ! THẨM NHƯỢC ƠI LÀ THẨM NHƯỢC, MÀY CÓ CÁI MIỆNG HẠI CÁI THÂN MÀ!"
Phó Kình cúi xuống, hôn mạnh bạo lên môi cô, một nụ hôn đ.á.n.h dấu chủ quyền đầy nồng nhiệt. Hắn thì thầm bên tai cô: " Tôi nghe thấy hết rồi . Tối nay, tôi chờ em đền đáp."
Thẩm Nhược hóa đá tại chỗ, hàng chữ trên đầu cô chuyển sang một màu trắng xóa: "XONG ĐỜI TÔI RỒI..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.