Loading...
Dinh thự của Phó Kình vào ban đêm chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng đầy áp bức. Thẩm Nhược ngồi trên chiếc giường Kingsize, nhìn bộ váy ngủ bằng lụa mỏng tang mà người làm vừa mang tới, lòng cô như có hàng ngàn con kiến bò qua.
Bảng chữ neon trên đầu cô lúc này không còn màu vàng kim đắc thắng nữa mà chuyển sang màu hồng phấn nhấp nháy liên tục: "BÌNH TĨNH NÀO THẨM NHƯỢC! MÀY LÀ NGƯỜI HIỆN ĐẠI, CHẲNG LẼ LẠI SỢ MỘT TÊN ĐÀN ÔNG CỔ ĐIỂN? NHƯNG MÀ HẮN CÓ SÁU MÚI THẬT KHÔNG NHỈ? CÁI LỒNG NGỰC ĐÓ... NẾU CHẠM VÀO THÌ CẢM GIÁC THẾ NÀO?"
"Cạch."
Tiếng mở cửa vang lên khẽ khàng nhưng đủ khiến Thẩm Nhược giật b.ắ.n mình . Phó Kình bước vào , hắn đã tắm xong, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen, để lộ l.ồ.ng n.g.ự.c săn chắc với làn da màu đồng khỏe khoắn. Những giọt nước còn vương lại trên tóc hắn khẽ rơi xuống, chảy dài qua vết sẹo nơi đuôi mắt, tạo nên một vẻ quyến rũ c.h.ế.t người .
Hắn lững thững tiến lại gần giường, ánh mắt không rời khỏi hàng chữ "CẢM GIÁC THẾ NÀO?" đang lơ lửng trên đầu cô. Phó Kình nhếch môi, một nụ cười tà mị hiện rõ: "Muốn biết cảm giác thế nào sao không tự mình thử? Em cứ nhìn chằm chằm như vậy , tôi sẽ tưởng em đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi đấy."
Thẩm Nhược vội vàng kéo chăn che kín người , mặt đỏ bừng như tôm luộc: "Ai... ai thèm nhìn anh ! Tôi đang suy nghĩ về tương lai của tập đoàn Thẩm thị thôi!"
Dòng chữ trên đầu lập tức "vả mặt" chủ nhân: "NÓI DỐI TRẮNG TRỢN! TƯƠNG LAI CÁI GÌ TẦM NÀY! MÌNH ĐANG NGHĨ XEM CÓ NÊN CHẠY TRỐN KHÔNG, HAY LÀ THUẬN THEO Ý TRỜI... DÙ SAO THÌ HẮN CŨNG NGON TRAI HƠN HAI THẰNG KIA VẠN LẦN!"
Phó Kình ngồi xuống mép giường, áp lực từ cơ thể to lớn của hắn khiến đệm lún xuống một khoảng . Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt của cô ra sau tai, ngón tay cái lướt qua đôi môi đang run rẩy của Thẩm Nhược.
"Thuận theo ý trời?" Hắn gằn giọng, hơi thở nóng hổi vây lấy cô. "Trong thế giới của tôi , tôi chính là trời. Thẩm Nhược, tôi đã thực hiện xong nguyện vọng đòi nợ của em. Bây giờ, đến lượt em thực hiện lời hứa đền đáp của mình chứ?"
Hắn cúi thấp người , khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài milimet. Thẩm Nhược có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn , và cả mùi hương trầm hương nam tính đang len lỏi vào từng tế bào. Đúng lúc cô định nhắm mắt buông xuôi, thì một âm thanh "Ting" ch.ói tai vang lên trong não bộ.
[Thông báo: Hệ thống đã sửa lỗi thành công. Chế độ công khai tâm trí: TẮT. Chuyển sang chế độ: NHẬN DIỆN TÌNH CẢM NAM CHÍNH.]
Thẩm Nhược ngẩn người . Hàng chữ neon rực rỡ trên đầu cô bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng. Cô chớp mắt, rồi chớp mắt thêm lần nữa. Biến mất rồi ? Thật sự biến mất rồi sao ?!
Cô cảm thấy một luồng sức mạnh mới trỗi dậy. Không còn bị "lộ bài", Thẩm Nhược bỗng trở nên gan lỳ hơn hẳn. Cô đẩy vai Phó Kình ra , hất hàm đầy thách thức: "Đền đáp? Tôi hứa với anh bao giờ? Anh có bằng chứng không ?"
Phó Kình sững
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-6
Hắn
nhìn
lên đỉnh đầu cô – nơi vốn dĩ luôn
có
những dòng chữ thành thật nhất – bây giờ chỉ còn là một
khoảng
không
trống rỗng. Hắn nhíu mày, đưa tay quờ quạng
trên
không
trung như
muốn
tìm
lại
những dòng chữ đó, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối
chưa
từng thấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khi-he-thong-ho-toi-va-ten-trum-phan-dien/chuong-6-dem-den-dap-va-cu-twist-cua-he-thong.html.]
Gió Mùa Hạ
"Chữ đâu rồi ?" Hắn thốt lên, giọng nói có chút lạc nhịp.
"Chữ gì? Anh bị ảo giác à ?" Thẩm Nhược đắc ý cười thầm. Ha ha, cuối cùng cũng đến lượt bà đây lật ngược thế cờ!
Phó Kình đứng bật dậy, hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, cố gắng tìm kiếm sự thật thà thường thấy. Nhưng bây giờ, Thẩm Nhược đã trở lại là một nữ phụ phản diện sắc sảo với ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Hắn đột nhiên cảm thấy mất mát, như thể vừa bị tước đi chiếc chìa khóa duy nhất để bước vào trái tim cô.
"Em... em đang nghĩ gì?" Phó Kình nắm lấy vai cô, giọng nói mang theo chút khẩn cầu không rõ ràng. "Thẩm Nhược, em đang mắng tôi đúng không ? Em đang nghĩ tôi là đồ ngốc thối, đúng không ? Nói đi !"
Thẩm Nhược khoanh tay trước n.g.ự.c, thong thả nằm xuống gối, kéo chăn đắp ngang người : "Phó lão đại, anh mệt quá nên lú lẫn rồi à ? Tôi chẳng nghĩ gì cả. Tôi chỉ nghĩ là... đêm nay tôi muốn ngủ một mình . Mời anh đi ra cho."
Phó Kình đứng im như phỗng. Hắn vốn dĩ là kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát, là kẻ luôn biết rõ đối thủ đang nghĩ gì. Nhưng lúc này , đứng trước người phụ nữ này , hắn lại thấy mình hoàn toàn bất lực. Sự im lặng của hệ thống khiến hắn phát điên.
Hắn đột nhiên cúi xuống, không phải để hôn cô, mà là để tựa trán mình vào trán cô. Giọng hắn trầm xuống, mang theo một loại ma lực kỳ lạ: "Thẩm Nhược, em đừng hòng thoát khỏi tôi . Cho dù không có những dòng chữ đó, tôi cũng sẽ ép em phải nói ra ba chữ 'Em yêu anh ' bằng chính miệng mình ."
Nói rồi , hắn không rời đi mà leo hẳn lên giường, ôm c.h.ặ.t lấy cô từ phía sau , mặc cho Thẩm Nhược vùng vẫy.
"Anh làm cái gì vậy ?! Buông tôi ra !"
"Ngủ. Nếu em còn nhúc nhích, tôi không đảm bảo là mình sẽ giữ được sự lịch thiệp này đâu ."
Thẩm Nhược im bặt. Trong bóng tối, cô nghe thấy nhịp tim của hắn dần bình ổn lại . Dù hệ thống đã tắt, nhưng trong thâm tâm cô, một dòng chữ ảo ảnh vẫn hiện lên: "Tên này ... hình như thật sự rung động với mình rồi ?"
Và ở phía bên kia , Phó Kình cũng đang nghĩ: Cô gái này , cho dù không có hệ thống, tôi cũng sẽ bắt em phải phơi bày trái tim mình trước mặt tôi .
Cuộc chiến giữa "kẻ điên" và "nữ phụ phản diện" bây giờ mới chính thức bắt đầu, với những quân bài bí mật hơn và một tình yêu không còn cần đến những dòng chữ neon dẫn lối.
Truyện được sáng tác bởi Gió Mùa Hạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.