Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Giống hệt như trong cốt truyện, Lâm Như Vũ sinh được ba nam hai nữ. Triệu Lang đắc ý vô cùng, ngay trong ngày hôm đó đã chiếu cáo thiên hạ, muốn đại xá, còn mở thêm khoa cử ban ân. Hắn phấn đấu suốt ba năm trời cũng không bằng một lần Lâm Như Vũ sinh sản, trở thành công tích lớn nhất kể từ sau khi đăng cơ.
Nhưng hắn chẳng những không cảm kích Lâm Như Vũ, mà còn cho rằng thân thể nàng sau sinh đã tổn hại nghiêm trọng, e rằng không sống được bao lâu, không thể nuôi dạy hoàng t.ử. Vì thế hắn đem hết mấy đứa trẻ đi , phân chia cho ta và bốn vị phi tần có địa vị cao khác nuôi dưỡng.
Hắn thậm chí còn chỉ định phong cho Lâm Như Vũ làm quý nhân. Ta cố gắng tranh luận hết sức, cuối cùng cũng chỉ giành được cho nàng vị trí tần vị.
Sau khi biết chuyện, đôi mắt to tròn từng long lanh như ngập nước của Lâm Như Vũ dường như hoàn toàn mất đi ánh sáng, từ đó về sau không còn chút thần thái nào nữa.
Lâm tần điều dưỡng hơn một năm, thân thể cuối cùng cũng khôi phục được đôi chút. Ta liền đưa nhị hoàng t.ử trở về bên cạnh nàng.
Nàng sinh năm đứa trẻ, tam hoàng t.ử và tứ hoàng t.ử lần lượt do Lạc Hiền phi và Tần Thục phi nuôi dưỡng, đại công chúa ở chỗ Tiêu phi, còn nhị công chúa ở chỗ Bưng tần. Lâm Như Vũ tự biết tinh lực có hạn, cũng không có ý định nuôi dạy tất cả các con, nhưng nàng vẫn vô cùng cảm kích khi ta đưa nhị hoàng t.ử trở về.
Trang Thảo
Khoảng thời gian nàng mang thai, Tần Như thấy ta luôn ở Tê Vân điện nên cũng tới vài lần . Sau khi tận mắt chứng kiến bộ dạng đau đớn khổ sở của Lâm Như Vũ, Tần Như tràn ngập thương tiếc đối với nàng, về sau cũng thường xuyên dẫn theo tứ hoàng t.ử đến thăm. Dần dần, ba vị tần phi khác cũng tự phát dẫn theo bọn trẻ thường xuyên qua lại . Năm đứa trẻ cùng một mẹ sinh ra , lại bằng tuổi nhau , ở chung với nhau vô cùng thú vị, trái lại còn khiến cuộc sống cung đình tẻ nhạt của mấy người chúng ta thêm không ít niềm vui.
Sau đó, thời gian dường như trôi qua đặc biệt nhanh. Các hoàng t.ử dần dần lớn lên, chúng ta cũng dần già đi , người mới trong cung hết đợt này đến đợt khác tiến vào . Nhưng không còn đứa trẻ nào được sinh ra nữa.
Ta vẫn còn nhớ rõ trong cốt truyện kia , sau lần sinh một t.h.a.i năm bảo, Lâm Như Vũ tuy không sinh nhiều như vậy nữa, nhưng vẫn tiếp tục sinh thêm vài lần . Thế nhưng hiện thực lại là nàng không sinh nữa, mà những người khác cũng không ai m.a.n.g t.h.a.i thêm.
Về sau ta mới biết , Triệu Lang trước đây chán ghét Lâm Như Vũ chỉ vì khi nàng dùng bữa cùng hắn thì đột nhiên nôn đầy đất. Sau đó Triệu Lang liền cảm thấy nàng trở nên khó coi và buồn nôn như vậy , không tài nào tìm lại được lòng trìu mến nữa. Đến khi Lâm Như Vũ khỏe lại , hắn vẫn không quên được bộ dạng lúc ấy của nàng, từ đó chưa từng triệu hạnh nàng thêm lần nào.
Chỉ là liên tục mấy năm hậu cung không có ai mang thai, Triệu Lang mới lại nhớ tới nàng. Nhưng hắn triệu nàng một lần , còn chưa lâm hạnh đã cho người đưa nàng trở về. Có người sau lưng lén chế giễu Lâm tần, có con thì đã sao , chẳng phải vẫn không được sủng ái đó ư.
Nàng lại lén nói với ta : “Nương nương, ta đã cho bệ hạ xem bụng của mình .” Nói xong còn đắc ý mỉm cười .
Cười xong, nàng lại lau đi nước mắt, nhỏ giọng nói : “Mẫu thân của ta chẳng qua chỉ là nữ nhi của một huyện úy, lại được gả cho tri phủ làm thê t.ử, chính là vì các di nương của phụ thân ta đều là những người nhiều con nhiều phúc.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-nu-phu-khong-muon-cung-dau/chuong-12.html.]
“Phụ
thân
ta
cưới mẫu
thân
ta
, bà liền liên tục sinh con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-nu-phu-khong-muon-cung-dau/chuong-12
Ta
có
bảy
người
ca ca, hai
người
ca ca nhỏ nhất sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với
ta
, nhưng mẫu
thân
ta
lại
qua đời. Phụ
thân
đưa
ta
vào
cung là
muốn
dựa
vào
ta
để một bước lên mây. Ta
vừa
vào
cung
đã
biết
bản
thân
chắc chắn sẽ sinh hoàng t.ử. Ta còn
biết
, chỉ cần
ta
muốn
sinh thì vẫn
có
thể sinh.
Nhưng
ta
của hiện tại, vĩnh viễn cũng
không
muốn
sinh con cho bệ hạ nữa.”
Khi nàng nói những lời ấy , ta không khỏi nhớ tới lúc nàng nằm trên giường đau đớn đến c.h.ế.t đi sống lại , còn Triệu Lang lại hạ chỉ bằng mọi giá phải giữ được hoàng t.ử...
Ta nắm lấy tay nàng, kiên định đáp: “Ừ, không sinh nữa.”
Năm thứ mười lăm Triệu Lang đăng cơ, Tranh Nhi được lập làm thái t.ử, cưới thái t.ử phi.
Mấy năm nay, Triệu Lang tuy thỉnh thoảng vẫn có tân hoan, nhưng luôn duy trì cái vỏ bọc đế hậu tình thâm. Ngoại trừ mấy vị phi tần có địa vị cao, người trong cung ngoài cung đều cảm thấy hoàng đế và hoàng hậu phu thê ân ái sâu đậm. Những lời hay ý đẹp nghe nhiều rồi , quả thực sẽ có người tin là thật. Ngay cả bản thân Triệu Lang cũng tin sâu không nghi ngờ điều đó. Hắn cảm thấy chúng ta từ thuở kết tóc phu thê, tay nắm tay đi qua hơn mười năm xuân thu, chưa từng nghi kỵ lẫn nhau , chuyện này biết bao khó có được .
Hắn thậm chí còn bắt đầu ra sức phô trương sự thâm tình của bản thân , làm thơ vì ta , tổ chức đại thọ cho ta , lấy danh nghĩa của ta để khắp nơi xây dựng cung điện. Trên làm dưới theo, có văn nhân còn viết văn chương ca ngợi hoàng đế không màng nữ sắc, là đệ nhất tình lang si tình trên đời. Triệu Lang xem xong thì long nhan đại duyệt, vị tú tài thi rớt kia cũng nhờ vậy mà được ban cho một chức quan nhàn tản. Kể từ đó, ngọn gió này càng thổi càng mạnh.
Ta thực sự nhìn không nổi nữa, tiến ngôn khuyên nhủ Triệu Lang vài lần , hắn liền giận dỗi bỏ xuống Giang Nam cải trang vi hành. Kết quả, chuyến đi này hắn không thể trở về nữa.
Triệu Lang là sau khi được khiêng về cung mới hoàn toàn tắt thở. Tốt xấu gì thì bề ngoài trông cũng còn dễ nhìn đôi chút.
Đại nội tổng quản nói , có kẻ giả làm cử t.ử đến Hiến Văn dâng văn thơ, nhưng thực chất là tới hành thích. Triệu Lang cùng người nọ trò chuyện vô cùng vui vẻ, liền cho lui hết tả hữu xung quanh. Đến khi kẻ cử t.ử kia “đồ cùng chủy kiến”, lộ ra hung khí, ám vệ muốn cứu giá cũng đã không còn kịp nữa rồi .
Ta thực sự không thể tin nổi đây lại là nguyên nhân cái c.h.ế.t của một vị hoàng đế. Thích làm màu phô trương đến mức này , quả nhiên vẫn là vì cái tật ham được người đời ca tụng thâm tình. Sau này dã sử e rằng sẽ đem câu chuyện của vị hoàng đế này biên soạn thành đủ loại phiên bản hoa mỹ. Triệu Lang cả đời theo đuổi mỹ danh, cuối cùng lại dựa vào nguyên nhân cái c.h.ế.t này mà lưu danh thiên cổ, cũng không biết dưới suối vàng nếu hay được thì hắn có tức đến mức c.h.ế.t đi sống lại thêm một lần nữa hay không .
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã muốn bật cười . Nhưng vừa nghĩ tới việc bản thân từng làm hoàng hậu của hắn , sau này mỗi lần người ta nhắc đến hắn rất có thể cũng sẽ tiện thể lôi cả ta ra bàn tán...
Mà thôi bỏ đi , danh thơm hay tiếng xấu đều là chuyện của đời sau , ta căn bản không để tâm.
Hơn ba mươi năm đầu cuộc đời, ta tuy nắm trong tay kịch bản nhưng cũng không dám thả lỏng dù chỉ một khắc. Bận rộn ngược xuôi, suy cho cùng cũng chẳng biết có ý nghĩa gì. Ta từng cho rằng mình đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng thực ra vẫn luôn bị vây hãm trong cái kén tù túng ấy .
Triệu Lang vừa c.h.ế.t, ta mới hoàn toàn thông suốt. Nam nhân chính là nguồn gốc của mọi bất hạnh trên đời. Tuổi còn trẻ đã được làm thái hậu, đây mới chính là kết cục hoàn mỹ nhất.
May mắn thay , những ngày tháng tốt đẹp của ta vẫn còn rất dài ở phía trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.