Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Lưu Danh là người do một tay ta dạy dỗ, làm việc tự nhiên khiến ta vô cùng yên tâm. Chẳng mấy chốc, toàn bộ vương phủ sẽ đều biết vị vương phi mới này không chỉ nhân từ, phóng khoáng mà quan trọng hơn hết còn vô cùng giàu có .
Dù Triệu Lang là hoàng t.ử, nhưng mẫu thân hắn vốn chỉ là một cung tỳ, lại còn mất sớm. Mặc dù hắn được nuôi dưỡng dưới gối quý phi, nhưng đó cũng chỉ là chuyện của ba năm gần đây. Của cải tích lũy của hắn căn bản chẳng có bao nhiêu.
Ta thì hoàn toàn khác.
Thẩm thị là thế gia trăm năm. Tổ phụ ta là tam triều tể phụ, từng cùng thái tổ khai quốc đ.á.n.h hạ giang sơn. Phụ thân ta quan bái nội các. Các thúc bá, đường huynh của ta , người nào người nấy cũng đều là trụ cột triều đình. Ta lại là đích nữ của tộc trưởng đương thời của Thẩm gia, mẫu thân tuy đã qua đời nhưng cũng xuất thân từ danh môn Tạ thị.
Thẩm thị gả nữ nhi, lại còn gả vào hoàng gia. Của hồi môn của ta , nếu phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Đại Tân quốc, cũng là độc nhất vô nhị.
Cho nên trong nguyên tác, sau khi tỷ tỷ gả cho Triệu Lang rồi “c.h.ế.t bệnh”, ta mới nhanh ch.óng được gả thay vào . Trước làm quý phi, sau lại nhanh ch.óng trở thành hoàng hậu. Bây giờ đổi thành ta trực tiếp gả qua ngay từ đầu, ngược lại còn bớt đi một lần phiền phức.
Hơn nữa, ta không chỉ thành tâm tặng cho Tần Như những d.ư.ợ.c liệu quý báu kia , mà còn muốn cứu mạng nàng ta .
Lưu Danh chuyến này đi rất lâu mới trở về. Vừa vào cửa, nàng lập tức báo lại tình hình bên kia cho ta .
“Tần cô nương có thị nữ bên người quá mức thiển cận, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy củ nhân sâm với nhung hươu, còn những loại trân d.ư.ợ.c khác thì hoàn toàn không hiểu gì cả. Nếu không phải vương gia lên tiếng dặn dò, e rằng những thứ quý giá kia đã bị bọn họ tiện tay vứt đi rồi .”
Đồ đã tặng đi , Tần Như muốn xử trí thế nào ta cũng không quan tâm. Điều ta để ý chỉ là bản thân có đạt được mục đích hay chưa mà thôi.
“Tần Như sao rồi ?” Ta hỏi.
Lưu Danh đáp: “Tần cô nương vừa ra ngoài dính chút gió lạnh, giờ lại nằm liệt giường không dậy nổi nữa rồi .”
Quả nhiên.
Tuy không biết lần này Tần Như thật sự sinh bệnh hay lại giả vờ yếu ớt, nhưng thể trạng nàng ta yếu đuối vốn là sự thật.
Trong nguyên tác,
sau
khi tỷ tỷ
ta
gả qua đây
được
hai năm thì Tần Như bệnh c.h.ế.t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-nu-phu-khong-muon-cung-dau/chuong-2
Trong hai năm
ấy
, nàng
ta
hôm nay đau đầu, ngày mai đau lòng,
không
chỉ khiến Triệu Lang đến tận một tháng
sau
đại hôn mới chịu viên phòng với vương phi, mà còn khiến
hắn
đem
toàn
bộ cái c.h.ế.t của nàng
ta
đổ lên đầu tỷ tỷ
ta
.
Tỷ tỷ ta tuy tính tình hiếu thắng, nhưng tuyệt đối không phải người sẽ hại c.h.ế.t người khác. Thế mà mãi đến một năm sau , khi tỷ tỷ đã làm hoàng hậu được nửa năm, Triệu Lang mới tìm được cớ bức t.ử nàng. Lý do đưa ra cũng vô cùng khó coi, nếu không thì sau đó hắn cũng chẳng cần rước thêm một nữ nhi khác của Thẩm gia vào cung như một sự bù đắp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-nu-phu-khong-muon-cung-dau/chuong-2.html.]
Ta không muốn tỷ tỷ phải c.h.ế.t, cũng không muốn chính mình phải c.h.ế.t.
Cho nên, Tần Như tuyệt đối không thể c.h.ế.t.
Chỉ cần Tần Như còn sống, bất kể nàng ta và Triệu Lang dây dưa thế nào, thì vị trí vương phi hiện tại là của ta , còn ngôi vị hoàng hậu sau này cũng sẽ là của ta . Như vậy là đủ rồi .
Ta gả vào vương phủ không cầu cùng Triệu Lang lưỡng tình tương duyệt, cũng chẳng cầu một tay che trời khuấy động phong vân. Ta chỉ muốn sống một đời bình an ổn định mà thôi. Vì thế, ta thậm chí nguyện ý hao tâm tổn trí để giữ mạng cho Tần Như.
Dược liệu mà Lưu Danh mang qua đều là những thứ ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngoài ra , ta còn có một sự sắp xếp khác.
Lưu Danh nói tiếp: “Vương gia thấy vương phi tặng toàn những d.ư.ợ.c liệu quý hiếm mà Tần cô nương đang cần nên rất cảm động. Ta liền làm theo ý của vương phi, nói rằng những d.ư.ợ.c liệu này đều được chuẩn bị dựa theo phương t.h.u.ố.c do thần y Đỗ Quan kê ra .”
“Vương gia nghe vậy liền cố ý hỏi thăm chuyện của Đỗ thần y.”
Ta khẽ cong khóe môi.
Rất tốt .
Mồi đã thả xuống, giờ chỉ cần chờ cá c.ắ.n câu mà thôi.
Trang Thảo
Ta vui vẻ dùng xong bữa tối. Trời vừa sập tối, Triệu Lang đã đến.
Chuyện này ... Ta còn tưởng rằng dù thế nào hắn cũng phải nhẫn nhịn đến ngày mai, lúc cùng ta về mẫu gia cơ đấy.
Bất quá, người đã tới rồi thì đừng hòng rời đi .
Ta giả vờ lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà nghênh đón hắn vào cửa: “Vương gia, ngài tới rồi sao ?”
Hắn ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Nhưng trời tối quá, ta coi như không nhìn thấy.
Ta, một tân nương t.ử còn chưa động phòng, khi nhìn thấy tân lang của mình thì chỉ biết thẹn thùng hỏi han: “Vương gia mệt rồi phải không ? Ngài có muốn chuẩn bị nước để tắm gội không ?”
Ta cũng chẳng buồn hỏi đêm nay hắn có định ngủ lại hay không . Đã đến tận đây rồi , chẳng lẽ còn không ở lại ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.