Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Lúc Triệu Lang đến phòng ta , ta đang nhàn nhã tựa bên cửa sổ đọc sách. Hắn không cho người thông báo mà trực tiếp bước vào .
Ta chỉ liếc mắt một cái đã sớm nhìn thấy hắn . Nghĩ ngợi một hồi, ta vẫn phối hợp giả vờ như đang chìm đắm trong trang sách.
Hắn yên lặng đứng nhìn ta một lúc, sau đó mới ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở.
Ta ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải ánh mắt đầy nhu tình của hắn .
Đủ rồi đấy.
Chân trước vừa ngủ lại chỗ tiểu thiếp , chân sau đã tới phòng chính thê diễn cảnh tình sâu nghĩa nặng. Diễn xuất đúng là phong phú thật. Mà thôi, hắn vui vẻ là được .
Ta vẫn giữ dáng vẻ như thường ngày, mỉm cười dịu dàng: “Vương gia tới rồi .”
Triệu Lang đại khái là nghĩ đến chuyện tốt mình vừa làm , trong lòng cũng có chút chột dạ . Hắn lại ho khẽ một tiếng, ánh mắt né tránh nhìn sang quyển sách trên tay ta : “Ninh Nhi đang đọc sách gì vậy ?”
Ta khép sách lại , tiện tay đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh: “Chỉ là tùy tiện xem một chút thôi.”
Không muốn cùng hắn vòng vo quá nhiều, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Thiếp thân còn chưa chúc mừng vương gia đã được như ý nguyện.”
Triệu Lang thoáng sững người .
Sau đó, hắn bật cười thành tiếng, tiến lên nắm lấy tay ta , giọng điệu mang theo vài phần cảm khái: “Vẫn là Ninh Nhi hiểu và thông cảm cho bản vương nhất.”
Ta đáp lại bằng nụ cười ngàn năm không đổi.
Trang Thảo
Hắn liền tiếp tục giải thích: “Trong mắt Như Như chỉ có mình bản vương, bản vương thực sự không thể mặc kệ nàng ấy . Nàng ấy từ nhỏ thân thể yếu ớt, lại không có mẫu thân bên cạnh. Chỉ khi để nàng ấy ở lại vương phủ, bản vương mới yên tâm.”
Ta gật đầu: “Vương gia đối với biểu muội tình sâu nghĩa nặng, thiếp thân đều hiểu.”
Triệu Lang dường như thở phào nhẹ nhõm: “Ninh Nhi không trách bản vương là tốt rồi .”
“Thiếp thân sao có thể trách vương gia được chứ?” Ta nũng nịu nói ra những lời Triệu Lang thích nghe nhất, ngọt ngào đến mức khiến cả người hắn đều thả lỏng.
Ta thuận thế hỏi tiếp: “Vậy tiếp theo, vương gia dự định thế nào?”
Tần Như vào phủ là chuyện không thể thay đổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/khi-nu-phu-khong-muon-cung-dau/chuong-5.html.]
Nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn tùy theo ý bọn họ.
Nếu Triệu Lang nhất thời mềm lòng mà cho Tần Như làm trắc phi, với tính tình của nàng ta , sau này ta đừng mong có ngày yên ổn . Ta phải nhân lúc nàng ta phạm sai lầm mà đè xuống một chút.
Nhưng
cũng
không
thể ép quá thấp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-nu-phu-khong-muon-cung-dau/chuong-5
Dù sao sau này ta còn phải trông cậy vào màn kịch tình yêu chân chính giữa nàng ta và Triệu Lang. Không thể để nàng ta biến mất trước khi vào cung được .
Triệu Lang lúc này mới như từ trong vũng bùn ôn nhu tỉnh táo lại , không nghĩ quá nhiều mà quả quyết nói : “Đương nhiên là phải cho Như Như một danh phận.”
Ta gật đầu phụ họa: “Đó là điều nên làm .”
Sau đó, ta giả vờ tiếc nuối thở dài: “Vốn dĩ thiếp thân còn nghĩ, với thân phận của biểu muội , tuy chưa đủ để phong làm trắc phi, nhưng đợi nàng ấy dưỡng tốt thân thể, vương gia lại lập thêm chút công lao, chúng ta cùng cầu xin bệ hạ và quý phi nương nương, thì vị trí trắc phi cũng chưa chắc là không thể.”
“Hiện giờ, biểu muội còn chưa xuất giá đã cùng vương gia có phu thê chi thực, chuyện đã thành như vậy rồi ... Ôi, lần này vương gia hành sự thật sự có phần thiếu suy nghĩ.”
Từ trước đến nay ta luôn thuận theo Triệu Lang, đây là lần đầu tiên ta nói hắn không đúng.
Triệu Lang đại khái cảm thấy mới lạ, buồn cười hỏi: “Sao lại là bản vương không đúng? Ninh Nhi nói vậy là có ý gì?”
Ta liếc hắn một cái: “Thứ nhất, chuyện này làm tổn hại danh tiết của biểu muội . Thứ hai, chưa hành lễ đã để nữ t.ử vào phòng, truyền ra ngoài cũng ảnh hưởng đến thanh danh quân t.ử của vương gia.”
Triệu Lang dường như chưa từng nghĩ tới những điều này . Nghe đến đây, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại .
Ta tiếp tục nói : “Mẫu thân của biểu muội mất sớm, không ai dạy dỗ nàng ấy . Phụ thân nàng ấy lại là người hồ đồ, để thiếp thất lấn át cả đích nữ. Nàng ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện thì cũng thôi, chẳng lẽ vương gia cũng không hiểu sao ?”
Nói đến đây, nụ cười trên mặt Triệu Lang hoàn toàn biến mất.
Ta lại giả vờ như không nhận ra : “ Nhưng vương gia xưa nay luôn giữ phong thái quân t.ử, bao năm qua đều khắc kỷ phục lễ. Sao lần này lại nhất thời không nhịn được , bất chấp tất cả mà làm ra chuyện như vậy ?”
Triệu Lang há miệng, muốn nói lại thôi.
Hắn không nói , ta cũng không hỏi.
Ta chỉ khẽ thở dài: “Chuyện đã đến nước này thì cũng đành chịu. Chỉ cần không để người ngoài biết được , chúng ta mau ch.óng bẩm báo với quý phi nương nương, hành lễ thu xếp ổn thỏa thì vẫn có thể che đậy được .”
“Đáng tiếc hôm nay Thanh Lan lại tới không đúng lúc. Trong viện của thiếp thân có bao nhiêu người nhìn thấy, nàng ta còn làm ầm lên như vậy , giờ thì khắp phủ đều biết hết rồi ...”
Lúc này , Triệu Lang nghiến răng mắng một câu: “Đáng c.h.ế.t!”
Ta vội vàng vỗ nhẹ lên tay hắn an ủi: “Vương gia bớt giận. Chuyện này đâu thể trách một mình thị nữ được . Thanh Lan xuất thân thấp kém, sao hiểu được những quy củ ấy . Nàng ta cũng không cố ý, chỉ là vì chủ t.ử của mình mà vui mừng thôi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.