Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Đây đều là bằng chứng cho thấy hắn long tinh hổ mãnh, cường tráng hơn người .
Dù đứng trước liệt tổ liệt tông, hắn cũng có cái để kể công.
Mặc dù chuyện này trên thực tế hoàn toàn là công lao của một mình Lâm Như Vũ, nhưng ai bảo hắn là hoàng đế chứ.
Chỉ có điều, đến lúc này Lâm Như Vũ cũng nên lọt vào mắt Triệu Lang rồi .
Bước tiếp theo đại khái sẽ là thăng vị phân, độc chiếm sủng ái hậu cung.
Nhưng điều khiến ta bất ngờ là Triệu Lang lại chẳng có bao nhiêu hứng thú với Lâm Như Vũ.
Sau khi vui mừng xong, hắn chỉ nói vài câu an ủi, khen ngợi nàng, ban thưởng một ít tiền tài vật chất rồi không còn động tĩnh gì thêm.
Lâm Như Vũ ngược lại rất biết nắm bắt cơ hội.
Ánh mắt nàng đầy tình ý nhìn Triệu Lang. Lúc tạ ơn còn khéo léo để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài, mềm giọng gọi: “Tạ bệ hạ...”
Nhưng Triệu Lang lại nhìn cũng chẳng buồn nhìn .
Ngược lại , hắn vui vẻ quay đầu nói với ta : “Hoàng hậu, nàng là người ổn thỏa nhất, trẫm giao chuyện hoàng tự này cho nàng.”
Lời này nói ra cứ như thể hai chúng ta thật sự ân ái sâu đậm, tin tưởng nhau vô điều kiện vậy .
Ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng.
Ta có thể bảo đảm bản thân sẽ không giống như trong cốt truyện, trăm phương ngàn kế làm khó nữ chính, nhưng lại không dám chắc nếu xảy ra sơ suất gì thì Triệu Lang có tin ta hay không .
Chỉ là căn cứ theo cốt truyện, Lâm Như Vũ nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ ngũ bảo.
Cho nên, nhận lấy chuyện phiền phức này cũng không tính là quá khó khăn.
Trang Thảo
Dù sao , bảo đảm hoàng thất có người nối dõi cũng là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của hoàng hậu.
Chỉ là chuyện liên quan đến nữ chính, ta vẫn phải cẩn thận thêm một chút.
Thấy Triệu Lang có ý định rời đi , ta vội vàng tiến lên ngăn hắn lại .
“Bệ hạ, Lâm mỹ nhân mang long thai, chính là đại công thần. Ngoài việc ban thưởng, vị phân cũng nên nâng lên một chút.”
Ta phải bày tỏ rõ thái độ của mình trước tiên. Có công thì phải thưởng.
Triệu Lang lại không mấy để tâm: “Hoàng hậu tự quyết định là được .”
Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói : “Vậy trước tiên thăng làm tài nhân, đợi sau khi hoàng t.ử ra đời sẽ tiếp tục phong thưởng.”
Triệu Lang khẽ gật đầu: “Được.”
Ta lại nói tiếp: “Lâm tài nhân mang đa thai, e rằng thân thể sẽ rất vất vả. Trong thời gian mang thai, thiếp thân đề nghị Thái Y viện mỗi ngày đều phái người tới bắt mạch bình an. Ngoài ra ...”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-nu-phu-khong-muon-cung-dau/chuong-9
com - https://monkeydd.com/khi-nu-phu-khong-muon-cung-dau/chuong-9.html.]
“Những chuyện nhỏ nhặt này hoàng hậu tự quyết định là được . Trẫm còn không tin nàng sao ?”
Triệu Lang cắt ngang lời ta , hơi có chút oán trách nói : “Hoàng hậu, trẫm còn rất nhiều tấu chương cần phê duyệt. Nơi này giao cho nàng, nàng vất vả rồi . Trẫm thật sự phải đi đây.”
Nói xong, hắn mỉm cười vỗ nhẹ lên tay ta rồi xoay người rời đi .
Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí còn không ngoái đầu nhìn Lâm Như Vũ lấy một lần .
Trong khoảnh khắc ấy , ta suýt nữa đã tưởng rằng, có lẽ Triệu Lang thật sự có tình cảm với ta .
Nhưng ta rất nhanh đã bình tĩnh trở lại .
Một người như Triệu Lang làm sao có thể có chân tình cơ chứ.
Hắn đem một Tần Như đã c.h.ế.t chôn sâu dưới đáy lòng, vì nàng ta mà báo thù, tìm kiếm thế thân , như vậy gọi là chân tình sao ?
Nhưng khi Tần Như còn sống, cũng đâu thấy hắn vì nàng ta mà đi tìm danh y, hay cầu xin một danh phận để được ngắn ngủi ở bên nhau .
Hiện tại Tần Như vẫn còn sống sờ sờ, chân tình của hắn dành cho nàng ta còn lại được mấy phần?
Hắn chuyên sủng Lâm Như Vũ, chỉ cùng nàng sinh hạ hoàng t.ử, vì nàng mà phế hậu, đày vào lãnh cung, như vậy gọi là chân tình sao ?
Nhưng chẳng phải bởi vì chỉ có một mình nàng sinh được con cho hắn hay sao ?
Lại nhìn cách hắn đối xử với ta , tương kính như tân, mọi chuyện đều tôn trọng, tín nhiệm có thừa, có thương có lượng, lẽ nào đây chính là chân tình?
Có lẽ chỉ là vì vị hoàng hậu hiền thục rộng lượng này của hắn quá mức dễ dùng mà thôi.
Chẳng qua là ở bên nhau lâu ngày thành quen, khiến ta suýt chút nữa quên mất bản thân đã từng phải dốc hết tâm tư như thế nào.
Nghĩ lại khoảng thời gian vừa gả vào vương phủ, vì để mưu sinh, ta đã phải giả vờ dịu dàng, mềm mỏng.
Đó vốn không phải là bản tính của ta .
Cho dù phải chịu ấm ức, ta cũng giả vờ như chẳng hề để tâm, đem tất cả bất mãn đè xuống tận đáy lòng.
Không phải thật sự không để ý, mà là không thể để ý.
Khi đó, tất cả những nhếch nhác và tủi nhục, ta đều giấu kín trong lòng, không có ai nhìn thấy mà thôi.
Cho nên, Triệu Lang làm sao có thể có chân tình với ta được ?
Cho dù có , cũng chỉ là đối với lớp vỏ bọc mà hắn nhìn thấy.
Một lớp vỏ bọc của nữ t.ử nhu nhược, cần dựa dẫm vào hắn để sinh tồn, giống như Tần Như hay Lâm Như Vũ vậy .
Đó không phải con người thật của ta .
Đây chẳng qua là nhu cầu vĩnh hằng trong nội tâm của Triệu Lang mà thôi.
Hắn tuy quý là hoàng t.ử, nhưng mẫu thân xuất thân thấp kém, hèn mọn, đó chính là nỗi đau cả đời hắn không dám nhìn thẳng vào .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.