Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Dì Lý biết tôi muốn dọn đi thì nhất quyết không đồng ý. Nhưng khi thấy tôi đã thu dọn xong xuôi, nhà cũng đã thuê rồi , dì chỉ còn biết gặng hỏi lý do tại sao tôi lại đi đột ngột như thế. Tôi nói dối rằng công ty tôi chuẩn bị thực tập ở rất xa đây, để tiện đi làm nên tôi muốn ở gần công ty hơn.
Dì Lý biết không khuyên được nữa, chỉ đành nũng nịu dặn tôi sau này có thời gian phải thường xuyên về thăm dì. Tôi ngoài miệng thì vâng dạ , nhưng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà họ Cố nữa.
Lúc dì tiễn tôi ra cửa, giọng dì đã nghẹn ngào: “Thằng Quyến thì sắp đi nước ngoài, con cũng dọn đi , cái nhà này chỉ còn lại dì với chú Cố thôi.”
Cố Quyến sắp đi nước ngoài?
Chẳng phải anh đang làm việc ở công ty của chú Cố sao ? Trước đây tôi còn nghe chú nói định giao những dự án trọng điểm cho anh , sao đột nhiên lại đi nước ngoài?
Dù lòng đau thắt lại nhưng tôi vẫn không kìm được mà hỏi thêm một câu: “Anh ấy đi du học ạ?”
Dì Lý thở dài: “Nó âm thầm tự xin học bổng du học, ra nước ngoài để nghiên cứu cái gì mà vật lý thiên văn ấy . Đêm qua chú Cố biết chuyện nên hai cha con mới cãi nhau một trận đình đám. Nhưng mọi chuyện đã định rồi , sáng sớm nay nó đã ra sân bay.”
Du học... Phải rồi , xấp tài liệu trong thư phòng hôm đó, cái logo trên bìa mà tôi thấy quen mắt chính là huy hiệu của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.
Suốt mấy ngày sau đó, lòng tôi cứ trống trải lạ thường. Cứ mỗi khi nghĩ đến Cố Quyến, tôi lại có cảm giác như rơi vào khoảng không vô tận.
Cuối cùng, tôi vẫn không kìm lòng được mà mở giao diện WeChat của anh ra . Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở lời chúc Tết Đoan Ngọ mà tôi gửi. Kết bạn hơn hai năm, lịch sử trò chuyện chỉ cần lướt một cái là thấy đáy.
Tôi thẫn thờ nhìn màn hình trống rỗng rất lâu. Hóa ra ngoài việc cha mẹ hai bên là bạn thân , giữa chúng tôi thực sự chẳng thể gọi là bạn bè bình thường.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào nút xóa bạn bè. Do dự rất lâu, cuối cùng tôi vẫn nhấn xác nhận.
Dù sao thì sau này chúng tôi cũng sẽ chẳng còn liên lạc gì nữa.
Công việc thực tập của tôi vô cùng bận rộn. Tôi thường xuyên phải theo sếp bay từ nam ra bắc, lệch múi giờ là chuyện cơm bữa. Mấy tháng trôi qua, tôi chợt nhận ra dù có vô tình nhớ đến Cố Quyến, lòng tôi dường như cũng không còn quá đau xót nữa.
Lần
này
,
tôi
cùng sếp
đi
công tác ở Dubai, quốc gia của một nửa là biển cả, một nửa là sa mạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-8
Vừa hạ cánh, chúng
tôi
đã
gặp
phải
một trận mưa lớn hiếm thấy, đến mức cả sân bay cũng
bị
ngập. Thế nhưng, chúng
tôi
phải
lập tức di chuyển đến trang trại Bố Lý Rheims để sếp kịp tham dự bữa tiệc tối nay.
Tuy nhiên, chiếc xe chúng tôi đặt trước vì mưa lớn mà gặp sự cố giao thông, không thể vào được sân bay. Tôi chỉ còn cách đội mưa ra khu vực bắt taxi của sân bay để tìm xe khác. Đến nơi, tôi thấy người người chen chúc, vì giao thông bị quản chế nên xe rất hiếm, căn bản không thể thuê được chiếc nào.
Đột nhiên, tôi cảm thấy quai túi xách trên vai bị siết c.h.ặ.t. Tôi lập tức cảnh giác cao độ. Với kinh nghiệm đi công tác nước ngoài nhiều lần , tôi đoán chắc mình đã gặp phải kẻ móc túi. Tôi vội vàng ôm ba lô ra trước n.g.ự.c, nhưng không ngờ tên trộm đó to gan đến mức kéo lấy cổ tay tôi , lôi ra khỏi đám đông.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-8.html.]
Làm gì thế này ? Cướp không được định bắt cóc luôn sao ?
“Cứu với! Có trộm!”
“Giang Mộ, là tôi !”
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng vì đã quá lâu không nghe thấy nên tôi có chút không dám chắc. Nhân lúc tôi đang thẫn thờ, tôi đã bị anh kéo ra ngoài theo quán tính. Đám đông tranh nhau taxi phía sau có sức chiến đấu không kém gì các bà nội trợ trong siêu thị, nhưng trong giây phút đối diện với anh , dường như cả thế giới đều dừng lại .
Nhìn thấy Cố Quyến lúc này , tôi có chút ngỡ ngàng. Anh đen đi và gầy đi không ít. Dì Lý mà thấy chắc sẽ xót xa lắm. Người xung quanh cứ đẩy tới đẩy lui, mấy lần tôi bị xô vào lòng anh . Lọn tóc mái của anh ướt đẫm nước mưa, từng giọt nước nhỏ xuống mặt tôi . Nơi này cách nơi Cố Quyến du học hơn mười vạn cây số , vậy mà tôi lại tình cờ gặp anh ở đây.
Anh kéo tôi đến một nơi thoáng hơn một chút rồi đưa cho tôi một gói khăn giấy.
“Lau đi .”
“Sao anh lại ở đây?”
“Đi công tác.”
“Em đang định bắt taxi à ?”
“Vâng.”
“Thuê được chưa ?”
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn anh . Tôi đang “chiến đấu” kịch liệt thì bị anh kéo ra , đương nhiên là chưa thuê được rồi .
“Có muốn đi cùng xe với chúng tôi không ?”
Tôi nhìn đồng hồ, rồi nhìn đám người đang chen chúc đến nghẹt thở ở cửa sổ bắt taxi phía sau .
“Em còn đi cùng sếp nữa.”
Trang Thảo
“Khu B bãi đỗ xe, vị trí 258, hai người mau tới đi .”
Vốn dĩ tôi chỉ định nhờ Cố Quyến đưa chúng tôi đến nơi nào dễ bắt xe là được , không ngờ khi đối chiếu địa chỉ, chúng tôi lại ở cùng một khách sạn. Sau khi xuống xe, Cố Quyến bảo tôi tối mai ở đây có buổi tụ tập ngắm sao , hỏi tôi có muốn đi xem thử không .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.