Loading...

Khi Tình Yêu Hóa Thành Phiền Phức
#7. Chương 7

Khi Tình Yêu Hóa Thành Phiền Phức

#7. Chương 7


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Trang Thảo.

 

Vài ngày sau , bên môi giới gọi điện báo rằng căn hộ chung cư tôi nhắm tới trước đó đã thương lượng được giá thấp hơn, tôi lập tức đi ký hợp đồng ngay.

 

Vừa mới bước chân vào nhà họ Cố, tôi đã cảm nhận được một bầu không khí nặng nề bao trùm. Tấm t.h.ả.m sũng nước, những mảnh vỡ của chiếc ly nằm cạnh đó, cùng một đống tài liệu lộn xộn trên bàn trà , rõ ràng nơi này vừa xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa.

 

Tôi định tiến lên giúp thu dọn thì thấy tiêu đề và hoa văn trên đống tài liệu kia trông rất quen mắt, hình như chính là xấp tài liệu tôi từng thấy trên bàn làm việc của Cố Quyến lần trước .

 

Vành mắt dì Lý hơi đỏ lên, thấy tôi về, sắc mặt dì có chút lúng túng: “Mộ Mộ, để dì làm cho, con mau lên lầu nghỉ ngơi đi .”

 

Dì đã nói vậy , tôi cũng hiểu tình cảnh này một người ngoài như tôi không tiện ở lại lâu. Dặn dò dì vài câu xong, tôi rón rén bước nhanh lên lầu.

 

Cửa thư phòng đang khép hờ, giọng nói của Cố Quyến đầy vẻ nôn nóng và mất kiên nhẫn vang lên: “Cô ta không có nhà mình hay sao mà ngày nào cũng chạy sang nhà ta , phiền c.h.ế.t đi được !”

 

Giọng của Cố Quyến thì làm sao tôi có thể nghe nhầm được . Từng chữ từng câu như những lưỡi d.a.o sắc lẹm bay ra từ khe cửa, đ.â.m thẳng vào tim tôi . Tôi đứng chôn chân tại chỗ như bị hóa đá, hơi thở đình trệ, tiến không được mà lùi cũng không xong.

 

“Lần trước anh đến tìm chú có gặp cô bé đó một lần , trông xinh xắn lắm mà. Sống chung một mái nhà mỗi ngày, anh còn tưởng chú sẽ thích cô ấy chứ?”

 

“Thích cô ta ? Đùa gì thế? Người tôi ghét nhất chính là cô ta đấy!”

 

Hóa ra là đang nói về tôi sao ?

 

Toàn thân tôi bỗng chốc rã rời, phải tựa vào tường mới đứng vững được . Lồng n.g.ự.c truyền đến từng đợt đau nhói buốt lạnh. Tôi bịt c.h.ặ.t miệng và mũi, dùng hết sức bình sinh để khống chế bản thân không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cho đến khi vào được trong phòng, ngã ngồi xuống sàn sau cánh cửa, tôi mới nhận ra tiếng khóc của mình đã khản đặc từ lúc nào.

 

“Cô ta không có nhà mình hay sao ... phiền c.h.ế.t đi được !”

 

“Thích cô ta ? Đùa gì thế?”

 

“Người tôi ghét nhất chính là cô ta !”

 

Giọng nói của Cố Quyến cứ vang vọng bên tai, khiến tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng, không còn mặt mũi nào để đối diện. Trong mắt anh , tôi là kẻ trơ trẽn đến mức nào mới mặt dày ở lì nhà họ Cố suốt hai năm qua?

 

Tôi biết anh không thích mình , nhưng tôi cứ ngỡ ít ra chúng tôi cũng là bạn bình thường, không ngờ anh lại ghét tôi đến vậy .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-7
Nếu anh ghét tôi như thế, tại sao không nói sớm hơn? Nếu anh sớm biểu hiện ra ngoài, tôi nhất định đã tự giác dọn đi từ lâu rồi .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-7.html.]

Đến khóc tôi cũng không dám khóc thành tiếng, vụng về kéo vali ra , chẳng kịp suy nghĩ mà cứ thế vơ đồ đạc nhét vào trong. Kết quả là mọi thứ rối tung lên, tôi lại phải lấy ra sắp xếp lại từ đầu.

 

Dù ở nhà họ Cố hơn hai năm, nhưng hành lý của tôi vẫn rất đơn giản. Giống như chính tôi cũng hiểu rõ mình không thuộc về nơi này , chỉ là vì không nỡ rời đi nên cứ luôn tìm lý do để nán lại .

 

Mãi đến khi trời mờ sáng, hành lý mới thu dọn xong, căn phòng cũng được khôi phục lại vẻ ban đầu trước khi tôi dọn đến. Tôi tháo hết ga giường, vỏ gối đem đi giặt. Vừa ra khỏi cửa phòng, tôi lại đụng mặt Cố Quyến, bên cạnh anh cũng là một chiếc vali hành lý.

 

Lúc này , trời vừa hửng sáng.

 

“Anh đi đâu vậy ?”

 

Cả hai chúng tôi đều vô thức hỏi cùng một câu. Nhưng ngay khi vừa dứt lời, tôi lại thấy mình như đang mạo phạm anh .

 

Anh lạnh lùng đáp: “Biết rồi còn hỏi?”

 

Tôi nhíu mày, không hiểu ý anh là gì nhưng cũng chẳng muốn truy hỏi thêm, chỉ ôm đống ga gối đi xuống phòng giặt. Cố Quyến cũng lặng lẽ đi theo sau xuống lầu. Đột nhiên tôi hiểu ra ý nghĩa câu nói vừa rồi của anh . Chẳng lẽ anh đã chán ghét việc sống cùng một mái nhà với tôi đến mức phải dọn đi ngay lập tức sao ?

 

“Cố Quyến.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn chiếc vali bên cạnh anh , bình thản nói : “Hôm nay tôi sẽ dọn đi .”

 

Trang Thảo

Đây là nhà của anh , người nên đi là tôi mới đúng.

 

Trước việc tôi đột ngột đòi chuyển đi , Cố Quyến tỏ ra khá bất ngờ, anh còn hỏi dồn thêm vài câu: “Chuyển đi đâu ? Về trường học? Hay là... ra ngoài ở chung với bạn trai em?”

 

“ Tôi ở một mình .”

 

“Mẹ tôi có biết không ?”

 

“Lát nữa tôi sẽ nói với dì.”

 

Khóc suốt một đêm nên mắt tôi hiện tại vẫn còn sưng húp, tôi không muốn để anh nhìn thấy nên luôn né tránh ánh nhìn của anh . Nhưng Cố Quyến vẫn đứng sừng sững ở cửa phòng giặt. Ngay cả khi tôi đã đổ nước giặt và nước xả vào máy, anh vẫn đứng đó, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

 

Tôi vén lọn tóc mái bên tai xuống để che bớt đôi mắt, hỏi anh : “Anh có việc gì sao ?”

 

Cố Quyến đút hai tay vào túi quần, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn tôi một hồi, rồi anh nhún vai ra vẻ không quan tâm, quay người bỏ đi .

Chương 7 của Khi Tình Yêu Hóa Thành Phiền Phức vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo