Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Anh đang ngồi ở ghế lái, cúi đầu nhìn điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêm nghị, có vẻ như anh đang xử lý công việc.
Chẳng lẽ anh đến đây để đón tôi sao ?
Cố Quyến vừa lúc ngẩng đầu lên, thấy nhóm chúng tôi đang đứng ở cửa liền xuống xe đi về phía này .
“Mẹ bảo tôi tiện đường đón em về luôn.”
Sau đó anh nhìn sang Giang Duy Triều và Trần Ương đứng phía sau tôi : “ Tôi cũng có thể tiện đường đưa các bạn về trường.”
Tiện đường sao ? Ai cũng biết nhà họ Cố và trường học nằm ở hai hướng hoàn toàn ngược lại .
Trần Ương cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nhéo tôi một cái rồi lập tức từ chối: “Không cần đâu ạ, anh và Mộ Mộ cứ về sớm đi , xe chúng em đặt cũng sắp đến nơi rồi .”
Cố Quyến cũng không nài ép thêm, chỉ lịch sự dặn họ đi đường cẩn thận, sau đó mở cửa xe ra hiệu cho tôi lên.
Sau khi tôi đã ngồi vào chỗ, anh định vòng sang ghế lái nhưng đột ngột chuyển hướng đi về phía Giang Duy Triều. Anh đưa tay ra , Giang Duy Triều ngẩn người một lát rồi trao chiếc túi xách của tôi cho anh . Nhận lấy túi, Cố Quyến quấn quai túi vào tay hai vòng. Dù anh mỉm cười nói lời cảm ơn với Giang Duy Triều nhưng nụ cười đó lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như thứ anh quấn trên tay không phải quai túi mà là băng quấn tay của các võ sĩ trước khi thượng đài vậy .
Xe vừa rời khỏi quán lẩu không lâu, thành phố vốn đang yên bình bỗng lại đón một trận mưa rào. Với cái đà này , dù có che ô thì chắc chắn cũng sẽ ướt sũng. Tôi lấy điện thoại định nhắn Trần Ương chú ý an toàn , về đến nơi thì báo cho tôi một tiếng, kết quả lại nhận được hàng loạt tin nhắn “oanh tạc” từ cậu ấy .
[Lúc nãy tớ đi vệ sinh có đi ngang qua cửa, thấy chiếc xe đó đỗ sẵn ở đấy rồi , không ngờ lại là xe của Cố Quyến!]
[Không lẽ anh ấy đã ngồi trong xe đợi cậu suốt cả buổi tối sao ?]
[Mộ Mộ à , tớ thấy cậu đúng là có báu vật trong tay mà không biết đấy!]
[Với lại lúc nãy anh ấy nhìn Giang Duy Triều... tớ dám khẳng định là anh ấy đang ghen l.ồ.ng ghen lộn lên rồi !]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-6.html.]
Từng chữ Trần Ương gửi đến như những tiếng trống dồn dập khiến tim
tôi
đập loạn nhịp. Dù
đã
cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng
tôi
vẫn
không
giấu nổi niềm vui sướng len lỏi trong lòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-6
Có lẽ sự xao động của tôi đã thu hút sự chú ý của Cố Quyến. Anh nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái khiến tôi giật mình , lập tức úp màn hình điện thoại xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tai tôi nóng bừng lên, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Trang Thảo
Cố Quyến đột ngột vặn to âm lượng nhạc rồi nhấn ga tăng tốc, cảm giác như anh đang dùng tốc độ để giải tỏa sự dồn nén trong lòng. Cảm giác bị đẩy mạnh về phía sau ghế khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút, không dám suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Thế nhưng tâm trí vừa mới bình lặng được một lúc lại trỗi dậy ngay khi chúng tôi về đến nhà. Thấy tôi và Cố Quyến cùng nhau trở về, dì Lý tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Phản ứng đó của dì đã ngay lập tức bóc trần lời nói dối của Cố Quyến, đồng thời chứng thực cho phỏng đoán của Trần Ương.
Nhìn bóng lưng có phần lúng túng của Cố Quyến khi anh vội vã lên lầu, nỗi phiền muộn bấy lâu nay tan biến hết, thay vào đó là chút dũng khí nhen nhóm trong tôi . Tôi chủ động xuống bếp nấu một bát canh gừng bánh trôi, vì lúc nãy xuống xe Cố Quyến không hề che ô nên người anh đã ướt đẫm. Hơn nữa tối nay có lẽ anh cũng chưa ăn gì, bát canh này vừa có thể làm ấm người vừa giúp anh lót dạ .
Tiếng nước chảy từ phòng tắm cuối hành lang vọng ra , tôi bưng bát bánh trôi vào thư phòng. Trên bàn làm việc, các loại tài liệu nằm rải rác khắp nơi đến nỗi không còn chỗ để đặt bát, tôi liền định giúp anh thu dọn lại một chút.
Tôi vừa cầm một xấp tài liệu lên, còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị tiếng quát của Cố Quyến làm cho giật mình kinh hãi. Anh xông tới giật phăng xấp tài liệu khỏi tay tôi , lực mạnh đến mức bàn tay còn lại đang bưng bát của tôi run lên bần bật, nước canh nóng hổi b.ắ.n tung tóe ra ngoài.
Phản ứng đầu tiên của tôi là nén đau để dời tay đi , vì sợ nước canh văng trúng làm bẩn tài liệu trên bàn. Còn Cố Quyến thì xoay lưng lại phía tôi , nhanh ch.óng thu dọn đồ đạc trên bàn với dáng vẻ vô cùng đề phòng.
“Em xin lỗi , em...”
“Ra ngoài.”
“Em chỉ định...”
“ Tôi bảo em ra ngoài.”
Giọng nói của Cố Quyến lạnh lẽo như một gáo nước đá dội thẳng xuống đầu khiến tôi bừng tỉnh ngay lập tức. Nhưng đau đớn hơn cả là ánh mắt đầy căm ghét của anh , nó giống như một lưỡi d.a.o sắc lẹm xé nát mọi ảo tưởng phi lý của tôi .
Bị đuổi khỏi thư phòng, tôi đứng lặng người ở hành lang rất lâu. Cho đến khi cảm giác bỏng rát ở mu bàn tay lan dần vào tận tim, tôi mới dần bình tĩnh lại .
Khoảnh khắc đó, tôi sâu sắc cảm nhận được rằng... mình thực sự chỉ là một kẻ hề tự đa tình.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.