Loading...

Khi Tình Yêu Hóa Thành Phiền Phức
#5. Chương 5

Khi Tình Yêu Hóa Thành Phiền Phức

#5. Chương 5


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Trang Thảo.

 

Sự trêu chọc của dì khiến tôi thấy chột dạ , nhưng đây dường như lại là một cái cớ hoàn hảo để dì không tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi nữa. Cảm giác tội lỗi vì nói dối làm tôi thấy hơi ngượng ngùng, nhưng trong mắt dì Lý, dì lại cho rằng tôi đang xấu hổ vì chuyện tình cảm.

 

Trang Thảo

“Được rồi , được rồi , dì biết giới trẻ các con không thích chơi chung với người già chúng dì mà. Nhưng nhớ là không được về quá muộn nhé!”

 

Buổi tối, dì Lý đến gõ cửa phòng tôi rồi lén lút ấn vào tay tôi một chiếc hộp nhỏ. Tôi không hiểu chuyện gì nên cầm lên xem kỹ, đến khi nhận ra đó là thứ gì, tôi vội vàng nhét lại cho dì như thể đang cầm phải hòn than nóng.

 

“Dì à , dì và mẹ con đều không phải người cổ hủ đâu . Mẹ con biết con quen người cùng quê thì mừng lắm, chỉ có một yêu cầu duy nhất là con phải giữ gìn sức khỏe và an toàn cho bản thân mình . Thôi thì dù chưa dùng đến cứ cầm lấy phòng thân .”

 

Nói rồi dì lại định nhét chiếc hộp vào tay tôi , đúng lúc này Cố Quyến vừa từ trong phòng tắm bước ra đã nhìn thấy tất cả. Hoặc có lẽ anh đã đứng đó từ lâu rồi cũng nên.

 

Ánh mắt anh dừng lại trên tay tôi . Tôi lập tức phản xạ có điều kiện mà giấu tay ra sau lưng. Nhưng dì Lý chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của anh ở cuối hành lang, thấy tôi nhận lấy món đồ, dì còn cười nói : “Thế mới đúng chứ, lỡ như có lúc củi khô bốc lửa thì lo trước vẫn hơn mà.”

 

Sợ dì Lý lại nói thêm những lời gây sốc hơn nữa, tôi vụng về tìm cớ: “Được rồi dì ơi, muộn lắm rồi , dì mau về đi ngủ đi ạ. Con... con buồn ngủ quá!”

 

Tôi vừa nói vừa đẩy vai dì về phía chân cầu thang. Thấy tôi cuống quýt vì ngượng, dì Lý cuối cùng cũng chịu thôi không trêu nữa, dặn tôi nghỉ ngơi sớm rồi mới rời đi .

 

Trên đường từ cầu thang quay về phòng, tôi đụng mặt Cố Quyến. Tôi tránh sang trái, anh cũng bước sang trái. Tôi né sang phải , anh cũng nhích sang phải . Tôi đứng yên, anh cũng đứng yên. Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cách khó hiểu, vì vẫn còn giận nên giọng điệu của tôi có phần không tốt : “Anh có việc gì không ?”

 

Cố Quyến lặng lẽ nhìn tôi một hồi lâu mà không nói câu nào, sau đó anh nghiêng người nhường đường cho tôi đi . Quay về phòng, tôi vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Vừa rồi rõ ràng Cố Quyến không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng dường như tôi vẫn thấy thoáng qua trên mặt anh một loại tình cảm khác, hình như là.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-5
..

 

Ghen sao ?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-5.html.]

Tôi lập tức lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Chắc chắn là không thể rồi !

 

Vào ngày sinh nhật tôi , Giang Duy Triều và Trần Ương quả thực đã chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc nhỏ.

 

Sau giờ học, tôi về nhà thu dọn đơn giản rồi chuẩn bị ra ngoài thì vừa vặn gặp Cố Quyến trở về. Lúc này trời bỗng đổ mưa như trút nước. Tôi lấy điện thoại định gọi xe, nhưng Cố Quyến đã cầm lấy máy của tôi , liếc nhìn địa chỉ mà tôi vừa nhập vào .

 

“ Tôi cũng có hẹn ăn cơm ở khu này , tiện đường để tôi đưa em đi ?”

 

Tôi định bụng từ chối, nhưng đúng lúc đó một tia sét đ.á.n.h ngang trời kèm theo tiếng nổ vang dội khiến tôi sợ hãi nuốt ngược lời khước từ vào trong. Thời tiết xấu cộng thêm giờ cao điểm thế này đúng là rất khó bắt xe.

 

“Vâng, vậy làm phiền anh .”

 

Trước đây khi ngồi xe của Cố Quyến, lúc nào cũng là tôi chủ động tìm đề tài trò chuyện. Nếu anh có hứng thú thì sẽ tiếp vài câu, còn không thì chỉ có mình tôi luyên thuyên một mình . Nhưng hôm nay tình thế lại đảo ngược, Cố Quyến bỗng trở nên nói nhiều lạ thường. Suốt dọc đường, anh nói một câu thì tôi đáp lại một câu.

 

Tuy nhiên, bản thân Cố Quyến vốn không phải kiểu người giỏi dùng lời nói để hâm nóng bầu không khí. Thấy thái độ của tôi có vẻ hờ hững, anh cũng dần im lặng. Chẳng mấy chốc đã đến quán lẩu mà tôi hẹn với đám Trần Ương.

 

Xe vừa dừng hẳn, Giang Duy Triều đã tinh mắt nhìn thấy tôi và lập tức chạy tới. Lúc xuống xe, tôi quay lại chào tạm biệt Cố Quyến, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào Giang Duy Triều với vẻ mặt khó đoán. Giang Duy Triều chẳng mảy may để ý đến ánh mắt ấy , cậu ấy thuận tay cầm lấy túi xách trên vai tôi rồi khoác vai tôi vẫy tay chào Cố Quyến.

 

Nhìn xe của Cố Quyến khuất bóng nơi ngã tư, tôi mới thấy hơi khó chịu mà gạt bàn tay đang đặt trên vai mình của Giang Duy Triều xuống. Hai đứa tôi ở cạnh nhau không cãi vã, động tay động chân đã là tốt lắm rồi , quan hệ dù thân thiết nhưng chưa bao giờ cử chỉ thân mật đến thế.

 

“Cậu làm cái gì mà động tay động chân thế hả?”

 

Giang Duy Triều đảo mắt trắng dã, đột nhiên mắng tôi một câu “đồ ngốc” rồi bị tôi đuổi đ.á.n.h một trận.

 

Vì sáng mai mọi người đều có tiết học, lúc ăn xong lẩu cũng đã hơn mười giờ đêm, lại sắp đến kỳ thi nên chúng tôi hủy tăng hai, hẹn nhau sau khi thi xong mới ăn chơi linh đình. Lúc từ quán lẩu bước ra , tôi liếc thấy xe của Cố Quyến vẫn đang đỗ ngay trước cửa quán.

Vậy là chương 5 của Khi Tình Yêu Hóa Thành Phiền Phức vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo