Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt chợt dừng lại . Xe của dì Lý đỗ ngay trong sân, nếu xem lại camera hành trình trên xe, biết đâu sẽ giúp dì tìm ra kẻ trộm hoa!
Thế là tôi ra xe, dùng điện thoại tải đoạn video ghi hình xuống. Nhưng chỉ một giây sau , tôi suýt nữa thì đ.á.n.h rơi cả điện thoại vì sợ hãi.
Trong đoạn video tối qua, Cố Quyến đang kéo một kẻ say bí tỉ là tôi xuống xe. Nhưng khi thấy đã về đến nhà, tôi lại nhất quyết ôm c.h.ặ.t lấy cột điện trước cửa, nói gì cũng không chịu vào . Trong lúc giằng co, tôi đột nhiên quay sang ôm cổ Cố Quyến như thể anh là cái cột điện, rồi dõng dạc tuyên bố: “Trừ khi anh cho em hôn một cái, nếu không em không vào đâu .”
Nghe thấy lời này , da đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị Cố Quyến lạnh lùng đẩy ra , nhưng không , anh lại cúi đầu xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh , nhưng giọng điệu nghe ra có vẻ đầy hứng thú: “Bình thường nhìn thẳng vào tôi em còn chẳng dám, mà giờ lại dám đòi hôn tôi sao ?”
Hà! Dưới tác động của cồn, tôi thật sự đã dám làm thế! Sự khiêu khích của Cố Quyến đã đ.á.n.h thức tính hiếu thắng trong tôi . Tôi nhón chân lên và mổ nhẹ một cái lên môi anh . Sau khi đắc ý vì đã làm được , tôi nghênh ngang đi vào nhà.
Cố Quyến đứng lặng yên trước cửa một hồi, sau đó cúi người nhặt chiếc túi xách tôi đ.á.n.h rơi trên mặt đất. Lúc vào nhà, anh vừa hay đi ngang qua nguồn sáng. Tôi phóng to đoạn video đó lên, chỉnh độ sáng và xem đi xem lại đến mức thanh tiến trình suýt phát hỏa mới xác nhận được một điều: Cố Quyến thực sự đang vô cùng tức giận.
Xong đời rồi , tôi tuyệt vọng nhắm c.h.ặ.t mắt lại . Cố Quyến chắc chắn hận tôi thấu xương rồi !
Khi gặp lại Cố Quyến, tôi không kìm được cảm giác chột dạ trong lòng. Nhưng mặt khác, tôi vẫn không ngừng hồi tưởng và phân tích: Tại sao lúc đó anh không đẩy tôi ra , còn cố ý khích tướng một kẻ say đến bất tỉnh nhân sự như tôi làm gì?
Thấy anh tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tối qua, tôi đoán đó cũng là ký ức mà anh muốn quên đi nhất, vì vậy tôi quyết định sẽ giả vờ mất trí nhớ đến cùng.
Như thường lệ,
sau
bữa tối
tôi
phải
uống t.h.u.ố.c theo định kỳ. Rõ ràng
tôi
nhớ
mình
đã
để t.h.u.ố.c trong túi xách, nhưng tìm mãi
không
thấy
đâu
. Nghĩ rằng
mình
sơ ý
làm
rơi mất,
tôi
không
suy nghĩ nhiều mà đặt mua vỉ t.h.u.ố.c khác
trên
ứng dụng giao hàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-4
Lúc người giao hàng đến, Cố Quyến vẫn còn đang ngồi ở bàn ăn. Tôi cũng không buồn né tránh, xé vỏ t.h.u.ố.c ra rồi quay người đi rót nước. Khi quay lại , tôi thấy Cố Quyến đang cầm hộp t.h.u.ố.c đó trong tay với vẻ mặt tức giận đùng đùng, y hệt như biểu cảm của anh trong đoạn video kia .
“Bạn trai em bảo em uống cái này à ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-4.html.]
“Gì cơ?”
Tôi nhìn vào hộp t.h.u.ố.c trên tay anh , rồi đột nhiên sực tỉnh. Đó là t.h.u.ố.c tránh thai! Vì tôi bị đau bụng kinh rất nghiêm trọng nên khi đi khám, bác sĩ đã kê cho tôi t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i hằng ngày để điều trị.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi !”
Tôi tiến lên định giật lại hộp t.h.u.ố.c, nhưng anh đã đập mạnh nó xuống bàn, dáng vẻ như thể đang hỏi tội tôi .
“Giang Mộ, tôi không ngờ em lại là người không biết tự trọng như thế!”
Sự khinh miệt trong mắt Cố Quyến có sức sát thương quá lớn, khiến tôi cảm thấy đau đớn như thể vừa bị anh tát một bạt tai.
“Anh nói bậy bạ gì đó?”
Anh không muốn nói thêm lời nào, lại càng không muốn nghe tôi biện minh. Anh ném hộp t.h.u.ố.c xuống cạnh tay tôi rồi đứng dậy bỏ đi . Tôi lặng người nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cửa, cho đến khi tầm mắt nhòe đi vì nước mắt mới nhận ra anh đã hiểu lầm điều gì.
Trang Thảo
Nhưng thì đã sao chứ? Như vậy là không biết tự trọng sao ? Hay là anh cảm thấy một người “thiếu tự trọng” như tôi đã làm vấy bẩn đôi môi của anh ? Trái tim tôi thắt lại , cảm giác ngột ngạt và đau đớn bủa vây.
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Cố Quyến rơi xuống điểm đóng băng. Vài ngày trước sinh nhật tôi , dì Lý đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, còn dặn đi dặn lại chú Cố và Cố Quyến nhất định không được vắng mặt.
Tôi vô thức liếc nhìn Cố Quyến, anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chẳng đáp lời mà cũng chẳng từ chối. Nhưng nghĩ lại thái độ xem tôi như người vô hình suốt thời gian qua, tôi đoán chắc chắn anh đang rất khó chịu.
“Dì ơi, sinh nhật con cũng không phải chuyện gì to tát, không cần làm long trọng thế đâu ạ. Với lại con cũng không thích tổ chức sinh nhật lắm.”
Bình thường mỗi khi dì Lý bày ra hoạt động gì, tôi luôn là người hưởng ứng nhiệt tình nhất. Lần này thấy tôi từ chối, dì Lý dù có chút tiếc nuối nhưng ngay lập tức lại tỏ vẻ “ đã hiểu”, dì cười tủm tỉm rồi huých vai tôi : “Có phải là cậu bạn trai nhỏ kia muốn tổ chức sinh nhật riêng cho con không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.