Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Vốn định nói sự thật, nhưng trong đầu tôi thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng lời phủ nhận khi ra đến đầu môi lại biến thành thừa nhận.
“Có cần tôi đưa đi không ? Tôi cũng đang chuẩn bị ra ngoài.”
Tôi nhìn anh , có chút khó hiểu. Chẳng phải hôm trước chính anh nói không tiện đi quá gần gũi với người đã có người yêu sao ? Dù biết mình đang nói dối, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn không khỏi canh cánh vì câu nói đó.
“Không cần đâu , anh ấy đến đón em rồi .”
Cố Quyến nhíu mày, rồi tháo đôi giày vừa mới xỏ vào ra , quay lại phòng khách ngồi xuống. Đúng lúc đó, Giang Duy Triều gửi tin nhắn bảo đã đến cửa. Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của tôi , cũng là “nguyên mẫu” cho anh người yêu hư cấu kia .
Tôi nhìn chiếc taxi đang dừng ngoài cửa, cố tình nhấn giữ phím ghi âm, nói bằng giọng điệu vô cùng ngọt ngào: “Vâng ạ, em ra ngay đây...”
Vừa ra khỏi cửa đã thấy Giang Duy Triều vừa xuống xe với vẻ mặt chuẩn bị mắng người . Xem ra cái giọng nũng nịu buồn nôn vừa nãy của tôi đã dọa cậu ấy sợ rồi .
Cửa sổ sát đất trong phòng khách vừa hay có thể nhìn thấy cảnh tượng trước cửa. Sợ Giang Duy Triều chuẩn bị “phun châu nhả ngọc” làm lộ tẩy, tôi vội vàng tiến tới đẩy cậu ấy vào trong xe.
“Từ từ đã , tớ còn chưa kịp ngắm nghía căn biệt thự của cậu mà.”
Lúc tôi quay đầu lại đóng cửa xe, không ngờ lại chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như băng của Cố Quyến đang ngồi trong phòng khách.
Trang Thảo
“Có gì mà nhìn , đây cũng đâu phải nhà tớ.”
Giang Duy Triều đi cùng tôi cả ngày để xem nhà. Những căn chúng tôi xem nếu không phải điều kiện tồi tàn thì cũng là giá thuê quá đắt, tóm lại không có căn nào ưng ý. Buổi tối vì phải dự tiệc sinh nhật của Trần Ương nên tôi và cậu ấy tách ra .
Trần Ương là người duy nhất biết chuyện tôi thầm thích Cố Quyến bấy lâu nay. Khi biết tôi định chuyển ra khỏi nhà họ Cố, cậu ấy vô cùng kinh ngạc.
“Cậu đúng là gần quan được ban lộc, với sự tiến triển của cậu thì chuyện giữa cậu và Cố Quyến chỉ là vấn đề thời gian thôi, sao lại phải dọn đi ?”
“Gần quan ban lộc gì chứ, tớ thấy giống như mò trăng đáy nước thì có .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-3.html.]
Tôi
đem chuyện hôm đó kể
lại
cho Trần Ương
nghe
. Việc Cố Quyến
hoàn
toàn
thờ ơ
trước
chuyện
tôi
có
bạn trai
đã
đủ để chứng minh
anh
không
hề thích
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-3
Những biểu cảm của
anh
ngày hôm đó cứ lởn vởn trong đầu
tôi
mãi
không
thôi, cứ như thể
tôi
là một thứ đồ chơi phiền phức khiến
người
ta
ghét bỏ
vậy
. Mà
tôi
cũng chẳng
có
quyền gì để trách
anh
cả. Bởi vì từ đầu đến cuối đều là
tôi
tự nguyện, là
tôi
đơn phương tình nguyện mà thôi.
Càng nghĩ, những uất ức kìm nén bấy lâu nay càng trào dâng. Thấy tôi buồn, Trần Ương liền ấn ly rượu vào tay tôi : “Đừng nghĩ đến tên đàn ông thối tha đó nữa, uống đi ! Đêm nay rượu bao đủ!”
Bình thường tôi vốn không uống rượu, nhưng hôm nay tôi thật sự muốn thử xem cảm giác “mượn rượu giải sầu” là như thế nào. Rượu trái cây khá dễ uống nên tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết hơi thở bắt đầu nồng nặc mùi men, đầu óc quay cuồng, đứng không vững.
Trong phòng karaoke với tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng chuông điện thoại nghe nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cho đến tận lúc tàn cuộc, Trần Ương mới phát hiện dì Lý đã gọi cho tôi mấy chục cuộc điện thoại, trong đó còn có mấy cuộc là của Cố Quyến.
“Mộ Mộ, tỉnh lại đi ! Cố Quyến gọi cho cậu kìa.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu: “Cậu lừa tớ, Cố Quyến sao có thể gọi điện cho tớ được ?”
Đúng lúc này , màn hình điện thoại lại hiển thị cuộc gọi đến từ Cố Quyến. Trần Ương la lên: “Thật đấy, anh ấy lại gọi kìa.”
Tôi cầm lấy điện thoại từ tay Trần Ương, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ tên người gọi.
“ Đúng là Cố Quyến thật này ...”
Vì sợ giây tiếp theo anh sẽ cúp máy, tôi vội vàng nhấn nút nghe .
“Alo!”
Khi tỉnh lại , tôi thấy mình đang ở trong phòng tại nhà họ Cố. Tôi ngồi trên giường vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ lại mọi chuyện sau khi nghe điện thoại nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi gửi hàng tá tin nhắn cho Trần Ương, nhưng chắc cậu ấy vẫn còn đang say giấc nồng nên chẳng thấy hồi âm.
Tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu, hiếm khi thấy dì Lý lộ vẻ tức giận như vậy . Trong lòng tôi chợt thấy chột dạ , cứ ngỡ dì giận vì chuyện tôi say xỉn đêm qua. Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa lưỡng lự không biết nên mở lời xin lỗi thế nào cho phải .
Nào ngờ vừa thấy tôi , dì Lý lập tức thay đổi thái độ, dì ân cần hỏi han xem dạ dày tôi có khó chịu không , lại còn chu đáo nấu sẵn cháo giải rượu cho tôi nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Dì ơi, con cứ tưởng dì đang giận con.”
Dì Lý cười đáp: “Uống chút rượu có là gì đâu con. Hồi trẻ dì cũng nổi danh khắp vùng Kinh Châu là chưa bao giờ biết say đấy!”
Nói rồi dì thở dài, nhìn ra ngoài sân: “Dì bực là mấy khóm hoa hồng trong sân lại bị ai đó hái trộm mất mấy cành. Nhìn xem, chúng bị phá đến t.h.ả.m hại chưa kìa. Phen này dì phải lắp camera để bắt tận tay cái tên trộm hoa đó mới được !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.