Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Hàng năm vào những dịp nghỉ ngắn ngày như Tết Đoan Ngọ hay Quốc tế Lao động, dì Lý luôn sắp xếp đi du lịch quanh vùng. Chẳng mấy chốc, trong album ảnh điện thoại của tôi đã có không ít ảnh chụp riêng của hai đứa, phần lớn đều do dì Lý vun vào bảo chụp. Tôi đã thử đăng vài tấm ảnh chụp chung lên trang cá nhân, thấy anh không hề tỏ ra khó chịu, thi thoảng còn nhấn “thích”, điều này làm tôi thầm vui sướng trong lòng.
Trong hai năm qua, quan hệ giữa tôi và Cố Quyến tiến triển dần theo năm tháng. Đôi khi hứng chí, cả hai còn ngồi lại chơi vài ván game với nhau . Dù luôn tự nhủ mình đã là người lớn, nhưng chút tâm tư của tôi trước mặt trưởng bối có lẽ vẫn còn quá non nớt.
Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt dì Lý luôn nhìn tôi và Cố Quyến với vẻ đầy ẩn ý, dì cũng thích đùa những câu khiến tôi ngượng chín mặt. Tôi dùng khóe mắt liếc trộm phản ứng của Cố Quyến, nhưng chẳng thấy anh phản cảm, cũng chẳng thấy anh ngượng ngùng. Anh vẫn thản nhiên như vậy , như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình , như thể anh không phải là nhân vật chính trong câu chuyện đó.
Dần dần, tôi cũng bắt đầu quen với những lời trêu ghẹo của dì Lý. Nhưng hôm đó, Cố Quyến, người vốn luôn thờ ơ, lại đột nhiên nổi giận.
Dì Lý đã nói gì nhỉ? Dì bảo: “Mộ Mộ thật sự rất hợp ý dì, giá mà con làm con dâu dì thì tốt biết mấy. Một cô gái tươi tắn, hoạt bát thế này vừa hay có thể trung hòa cái tính khí thối tha của Thiên Thiên nhà mình .”
Chiếc ghế đối diện ma sát với mặt đất tạo ra một tiếng rít ch.ói tai. Cố Quyến đẩy bát cơm ra , va vào đĩa thức ăn bên cạnh tạo nên tiếng kêu lanh lảnh. Gương mặt u ám của anh khiến tôi giật b.ắ.n mình .
“Lúc nào mẹ cũng nói những lời này , mẹ thấy thú vị lắm sao ? Mẹ nhìn xem Giang Mộ có cam tâm tình nguyện bị mẹ sắp xếp như thế không ? Tại sao mọi người luôn thích can thiệp vào cuộc sống của người khác như vậy ?”
Nói xong, anh quay sang nhìn tôi , hỏi thẳng: “Giang Mộ, lẽ nào em thích tôi sao ?”
Chú Cố, dì Lý và cả Cố Quyến, ánh mắt của cả ba người đột ngột đổ dồn về phía tôi . Tôi ngẩn ngơ nhìn anh .
Trang Thảo
Lạnh lùng, phiền chán, ghét bỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-2.html.]
Đối mặt với câu hỏi của Cố Quyến,
tôi
chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Cánh cửa kính sát đất phía
sau
lưng
anh
được
lau
rất
sạch, phản chiếu rõ mồn một biểu cảm
trên
mặt
tôi
lúc
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tinh-yeu-hoa-thanh-phien-phuc/chuong-2
Tôi
thấy nụ
cười
của
mình
như một chiếc mặt nạ cứng đờ.
Tôi
nắm c.h.ặ.t đôi đũa, cố tỏ
ra
bình thản đáp
lại
: “Dì chỉ đùa thôi mà,
sao
em
lại
thích
anh
được
chứ?”
Con ngươi của Cố Quyến hơi co lại , chân mày cau c.h.ặ.t như đang nghi ngờ câu trả lời của tôi . Tôi nhìn chú Cố và dì Lý, mọi người đều giữ im lặng như một sự ngầm hiểu, không ai vạch trần lớp vỏ bọc tội nghiệp của tôi . Tôi cố nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Để câu trả lời thêm phần thuyết phục, tôi đành nói dối: “Em có bạn trai rồi .”
Dì Lý vô cùng kinh ngạc: “Cái gì! Mộ Mộ, con có bạn trai từ khi nào thế? Sao chưa từng nghe con nói ?”
“Dạ đúng ạ, vì bọn con cũng mới quen nhau chưa lâu.”
Tôi liếc nhìn Cố Quyến. Anh có vẻ vẫn không tin, chắc mẩm là tôi đang nói dối nên phát ra một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt qua mũi. Sống mũi tôi chợt cay cay, tôi tiếp tục bổ sung: “Anh ấy cũng học trường mình , giống em, đều là người Vân Thành ạ.”
Dì Lý cười gượng vài tiếng, luôn miệng xin lỗi vì những lời đùa giỡn thiếu chừng mực của mình . Chú Cố thì nghiêm mặt nhìn Cố Quyến, quở trách: “Đừng tưởng bố không biết anh đang trút giận lên bố, anh lôi Mộ Mộ ra làm bia đỡ đạn đấy à ? Xin lỗi con bé mau!”
Cố Quyến khôi phục lại vẻ mặt thản nhiên, nhưng anh chẳng hề phản ứng trước lời chú Cố. Trước khi rời khỏi phòng ăn, anh liếc nhìn tôi một cái: “Vậy sau này để bạn trai em đón đi học đi . Tôi không tiện đi quá gần gũi với người đã có người yêu.”
Sau đêm đó, mỗi khi tôi và Cố Quyến cùng ở nhà, mọi người như bị một sợi dây vô hình trói buộc. Không ai muốn phá vỡ sự cân bằng mong manh này , chỉ sợ nói sai một lời sẽ khiến bầu không khí thêm phần gượng gạo.
Giữa Cố Quyến và chú Cố dường như cũng xảy ra mâu thuẫn gì đó. Chỉ cần chú Cố ở nhà là Cố Quyến thà ở bên ngoài đến tận đêm khuya mới về, thậm chí có hôm còn đi cả đêm không về.
Tôi biết mình không còn thích hợp để ở lại nhà họ Cố nữa. Hiện tại tôi đang chuẩn bị vào năm tư, cũng sắp đến kỳ thực tập. Thay vì chuyển về trường, tôi nghĩ mình nên ra ngoài thuê nhà thì hơn. Nhưng nếu bây giờ nói với dì Lý, chắc chắn dì sẽ kịch liệt phản đối, nên tôi quyết định khi nào tìm được nhà xong xuôi mới thưa chuyện với dì.
Cuối tuần, tôi hẹn môi giới đi xem nhà. Vì định xem mấy căn liền nên đáng lẽ tôi phải ăn mặc đơn giản, thoải mái một chút. Nhưng vì buổi tối còn phải dự tiệc sinh nhật của Trần Ương, bạn cùng phòng cũ, nên tôi đã thay một chiếc váy và trang điểm nhẹ.
Lúc chuẩn bị ra ngoài, tôi gặp Cố Quyến ở cửa. Anh lặng lẽ quan sát bộ dạng khác hẳn ngày thường của tôi một lượt: “Đi hẹn hò à ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.