Loading...
Tướng quân mang về một nữ t.ử, trước mặt mọi người thì yếu đuối vô hại, sau lưng lại nhe nanh múa vuốt với ta .
Một hôm, Tướng quân ghé qua, nàng ta tự tát mình một cái.
Theo phản xạ có điều kiện, ta thuận thế ngã lăn ra đất, ôm mặt, nước mắt lưng tròng nhìn Tướng quân: "Không trách muội ấy , là do ta tự mình không cẩn thận."
Trà xanh choáng váng: Không phải , sao ngươi lại nói lời thoại của ta rồi ?
Ta: Hừ! Trà xanh nhỏ bé, cũng chỉ có vậy thôi.
1
Gia đình ta bốn người , trừ mẹ ta ra , tất cả đều là trà xanh.
Mẹ ta từng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, những người theo đuổi bà ấy không phải là Vương gia quyền thế ngút trời thì cũng là Tướng quân lập được chiến công hiển hách. Thế nhưng, bà ấy lại lấy người cha thứ t.ử nhu nhược, không thể tự lo liệu được của ta . Tất cả là do môn "Trà học" mà cha ta độc quyền sáng tạo ra .
Từ khi ta có ký ức, trong nhà lúc nào cũng ngập tràn hương trà , ta và tỷ ta rất khó để không lớn lên thành những trà xanh nhỏ.
Tỷ ta từ nhỏ đã ham học, giỏi hơn ta nhiều, một đường " trà " đến tận hậu cung của Thiên t.ử, trở thành Quý phi được sủng ái nhất.
Còn ta , đã là tiểu di t.ử của Thiên t.ử, không cần thiết phải phát triển môn học cao siêu như Trà học nữa, vậy nên ta vứt nó sau đầu, bắt đầu cuộc đời buông thả.
Cho đến năm đầu tiên ta gả cho Thẩm Việt, hắn từ biên quan trở về sau khi lập chiến công, còn mang theo một nữ t.ử yếu đuối.
Thẩm Việt khoác vai ta , nhẹ giọng nói : "Nàng ấy tên là Mạnh Vân, là nữ nhi của bộ hạ cũ của cha ta trước kia . Lần này đưa nàng ấy lên kinh cũng là nhận lời nhờ vả của hai vị lão nhân, giúp nàng ấy tìm một mối hôn sự tốt . Phu nhân phải giúp ta xem xét kỹ lưỡng đấy."
Hắn nửa đùa nửa thật: "Dù sao , phu nhân có con mắt tinh tường đến thế, thế mà giữa bao vương tôn công t.ử lại vừa mắt chọn trúng vi phu."
Ta: ...
Sở dĩ ta lấy hắn hoàn toàn là vì cha ta nói trà nghệ của ta chưa tinh, cơ thể cũng không đủ khỏe mạnh, cần phải tìm một kẻ mê muội vì tình mới được .
Sau đó, ông ấy chọn Thẩm Việt trong số rất nhiều người . Mặc dù, ta chẳng thấy được chút nào.
Ta gật đầu: "Đó là do cha ta có mắt nhìn tốt , để vài hôm nữa ta về hỏi cha ta ."
Thẩm Việt véo má ta , nói : "Nương t.ử vẫn rất thích đùa."
...
Ngày hôm sau , Mạnh Vân đến gặp ta . Nàng ta thay đổi hoàn toàn sự cẩn trọng đáng thương ngày hôm qua, vênh váo tự đắc trước mặt ta .
"Ta còn tưởng ngươi là một mỹ nhân như thế nào, lại có thể gả cho đại anh hùng như Thẩm ca ca. Hôm nay gặp, cũng chỉ là thường thôi."
Ta: ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-tra-xanh-gap-ke-me-muoi-vi-tinh/chuong-1.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-tra-xanh-gap-ke-me-muoi-vi-tinh/chuong-1
]
"Sở Thiện Thiện, ta nghe nói ngươi sức khỏe không tốt , lại không cho phép nữ nhân nào khác đến gần Thẩm ca ca. Ngươi lấy tư cách gì mà không cho Thẩm ca ca nạp thiếp ?"
Ta nghi ngờ: "Ngươi nghe ai nói ?"
Mạnh Vân cười dịu dàng: "Đương nhiên là Thẩm ca ca. Các tướng sĩ khác thành thân đều nhận được thư nhà của thê t.ử, riêng Thẩm ca ca không nhận được một phong nào. Hắn nói ngươi thân thể yếu đuối, thư từ qua lại thực sự tốn sức. Giờ nhìn lại , thân thể ngươi trông rất tốt , rõ ràng là Thẩm ca ca không thích ngươi nên mới không muốn nhận thư của ngươi."
Ta: ...
"Thẩm ca ca anh minh thần võ, rất nhiều cô nương ở biên quan tranh nhau muốn gả cho hắn , nhưng hắn nói gia quy nghiêm khắc, không cho phép nạp thiếp . Làm gì có nam nhân nào không thích tam thê tứ thiếp ? Rõ ràng là ngươi là một đố phụ, không cho Thẩm ca ca nạp thiếp !"
...
Lúc này , tiếng bước chân truyền đến từ ngoài sân. Mắt Mạnh Vân sáng lên, nàng ta giơ tay tự tát mình một cái.
Cảnh tượng quá đỗi quen thuộc này gợi lên ký ức xa xưa của ta . Ta theo phản xạ có điều kiện ngã lăn ra đất, nhìn về phía cửa với vẻ sắp khóc .
Ta nhớ ra rồi , đây là cảnh tượng cha ta hãm hại tình địch năm ta bảy tuổi nổi tiếng.
Giây tiếp theo, Thẩm Việt xuất hiện ở cửa.
"Không trách muội ấy , là ta tự mình không đứng vững." Ta lại hơi ngẩng cổ lên, tạo một tư thế yếu ớt mà xinh đẹp , rồi mới ôm mặt, khóc lóc t.h.ả.m thiết, "Mặt cũng là do ta tự ngã."
Trông ta thật sự vừa yếu đuối lại vừa kiên cường, vừa đáng thương lại vừa xinh đẹp .
Theo dõi sốp tại FB: Mỗi Ngày Chỉ Muốn Quạc Quạc Quạc để nhận thông báo sớm nhất nhé!
Mạnh Vân bị chuỗi hành động liền mạch này của ta làm cho choáng váng, lập tức đứng sững tại chỗ.
Thẩm Việt đỡ ta dậy, dặn dò người hầu gọi đại phu.
Hắn không vui nhìn Mạnh Vân: "Ngươi đến đây làm gì?"
Lúc này Mạnh Vân mới nhớ tới giải thích, cúi nửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng nõn mảnh mai, yếu ớt nói : "Thẩm ca ca, Vân Nhi mới đến phủ huynh , chỉ quen mỗi huynh . Nhưng nếu ngày nào cũng tìm huynh , sợ người khác hiểu lầm."
"Trước đây nghe Thẩm ca ca nói , tỷ tỷ là người rất dễ gần nên Vân Nhi nghĩ đến tìm tỷ tỷ chơi."
"Chỉ là, Vân Nhi vừa mới bước vào cửa, không biết xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ đột nhiên ngã xuống."
Thẩm Việt mặt mày u ám, trực tiếp bỏ qua đoạn dài phía trước , hỏi: "Đột nhiên ngã xuống? Ngươi không biết chuyện gì?"
"Không biết ." Trong mắt nàng ta đầy nước mắt.
"Sao trước đây Thiện Thiện chưa từng ngã ngã, có tình ngươi xuất hiện là nàng ấy lại ngã?" Thẩm Việt cười lạnh một tiếng, tức giận: "Ngươi còn dám đá-nh vào mặt nàng ấy ?"
Mạnh Vân sững sờ, cố gắng phủ nhận: "Vân Nhi không có ! Ta không đá-nh tỷ tỷ, Vân Nhi bị oan, Thẩm ca ca."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.