Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nghĩ ngợi một lúc.
Buổi chiều, tôi lại tiếp tục sai cô ấy đi lấy chuyển phát nhanh.
Rùa
Bên trong là một bộ đồng phục cũ tôi lục được ở nhà, đã giặt sạch sẽ, kích cỡ cũng gần giống cô ấy .
“Cái chuyển phát rách này đúng là phiền thật, tôi mua nhầm rồi , lười trả hàng quá, cậu cầm đi .”
Tôi bĩu môi nói .
Tần Mịch không nói gì, chỉ ôm bộ đồng phục vào trước n.g.ự.c, nhìn tôi thật lâu.
Lâu đến mức tôi hơi chột dạ .
Sau đó cô ấy cúi đầu, dùng ngón tay khẽ vuốt vải áo, rồi nhẹ nhàng áp mặt lên đó.
Đám bình luận cuối cùng cũng yên tĩnh được một lúc.
Nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục trôi lên:
[Nữ phụ độc ác này đang mua chuộc lòng người đấy chứ gì? Chắc chắn không có ý tốt đâu .]
[ Đúng đó đúng đó, trong nguyên tác cô ta còn đẩy bé cưng ngã cầu thang cơ mà. Đừng bị vẻ ngoài đ.á.n.h lừa.]
[Nam chính đâu ? Nam chính mau tới đi .Có người sắp cướp vợ của anh rồi .]
Tôi trợn trắng mắt.
5
Lúc Phó Tư đ.á.n.h bóng xong quay về lớp, vừa hay nhìn thấy Tần Mịch đang cầm khăn ướt lau bàn cho tôi .
Cậu ta lập tức túm lấy cổ tay Tần Mịch:
“Cậu đang làm gì vậy ?”
Tần Mịch bị kéo mạnh đến mức loạng choạng một cái, chiếc khăn lau rơi xuống đất.
Phó Tư nhíu mày:
“Khương Hòa bắt cậu lau à ? Cô ta sai khiến cậu ?”
Tần Mịch cuống cuồng lắc đầu, dùng tay ra dấu muốn giải thích.
Phó Tư không hiểu, chân mày càng nhíu c.h.ặ.t hơn:
“Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi , không cần phải sợ cô ta . Nếu cô ta dám bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ.”
Tần Mịch gấp tới mức mắt đỏ hoe, tay ra dấu nhanh đến mức gần như thành tàn ảnh.
Phó Tư không hiểu cô ấy nói gì, nhưng tôi thì hiểu.
Tần Mịch đang ra dấu:
Khương Hòa không bắt nạt tớ, cậu ấy đối xử với tớ rất tốt .
Nhưng Phó Tư không hiểu.
Cậu ta chẳng thèm nghe giải thích, kéo Tần Mịch ra phía sau mình rồi quay đầu lạnh lùng nhìn tôi .
“Tránh xa cô ấy ra .”
Đám bình luận:
[Nam chính đẹp trai quá. Cuối cùng nữ phụ độc ác cũng bị cảnh cáo rồi .]
[ Đúng đó, ngày nào cũng sai bé cưng chạy việc, thật sự tưởng mình là ai vậy ?]
[Chế độ cuồng bảo vệ vợ của nam chính đã bật. Nữ phụ độc ác mau biến xa chút đi .]
[Khoan đã … hình như bé cưng tức giận rồi ?]
Tần Mịch đứng phía sau Phó Tư, mặt đỏ bừng lên.
Chưa đợi mọi người kịp phản ứng.
Cô ấy bỗng lao lên chắn trước mặt tôi .
Tần Mịch ra dấu rất nhanh, nhanh đến mức tôi gần như không nhìn rõ nổi.
Nhưng từ thân thể hơi run rẩy của cô ấy có thể nhận ra .
Bây giờ cô ấy chắc hẳn đang rất tức giận.
Phó Tư ngẩn người .
Đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Mịch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khong-lam-co-dau-cam-nua/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-lam-co-dau-cam-nua/chuong-3
]
Mấy bạn học bên cạnh cũng kinh ngạc nhỏ giọng bàn tán:
“Này, lần đầu tiên tớ thấy Tần Mịch biết nổi giận luôn đấy.”
“Trước kia bị bắt nạt dữ vậy cũng chẳng lên tiếng, sao lần này lại cứng rắn thế?”
“Tớ thấy hơi vô ơn đấy. Phó Tư đối xử với cô ấy tốt thế nào, vậy mà cô ấy còn quay sang trách lại người ta .”
Ra dấu xong, Tần Mịch kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài.
Chỉ để lại một mình Phó Tư đứng đó, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt.
Đám bình luận im lặng suốt năm giây liền.
Sau đó hoàn toàn bùng nổ:
[Dừng dừng dừng… Sao bé cưng lại kéo nữ phụ độc ác đi rồi ?]
[Theo nguyên tác chẳng phải nên là nữ phụ bắt nạt bé cưng, nam chính anh hùng cứu mỹ nhân bá đạo bảo vệ vợ, rồi hai người lần đầu nắm tay sao ?]
Tần Mịch rất gầy, bàn tay cũng nhỏ xíu.
Đầu ngón tay cô ấy kéo tôi lạnh ngắt, nhưng lại nắm rất c.h.ặ.t.
6
Tần Mịch kéo tôi chạy một mạch tới bồn hoa phía sau tòa nhà dạy học.
Mặt cô ấy đỏ bừng, nước mắt lấp ló trong hốc mắt.
Nhìn dáng vẻ ấy của cô ấy , lòng tôi vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Nhưng mở miệng ra vẫn là giọng điệu của nữ phụ độc ác:
“Cậu kéo tớ ra đây làm gì? Bài tập của tớ còn chưa làm xong đâu .”
Tần Mịch buông tay tôi ra , cúi đầu lục lọi trong túi đồng phục hồi lâu.
Sau đó lấy ra cuốn sổ ghi chép nhàu nhĩ kia , viết thật nhanh vài dòng rồi đưa cho tôi :
“Xin lỗi , đã liên lụy tới cậu .”
Vốn dĩ tôi định nói với cô ấy rằng, không sao đâu , cậu cứ dùng ngôn ngữ ký hiệu đi , tôi hiểu mà.
Nhưng lời tới bên miệng lại nuốt trở vào .
Nghĩ ngợi một chút, tôi chậc một tiếng:
“Liên lụy gì chứ, Phó Tư vốn bị thần kinh mà, cậu đừng để ý tới cậu ta .”
Tần Mịch sững người , rồi lại cúi đầu viết tiếp:
“Cậu ấy không cố ý đâu . Chỉ là… hơi lo lắng cho tớ quá thôi.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy hai giây.
Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tần Mịch:
“Thế còn cậu ?”
Tần Mịch chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.
“Cậu thấy cậu ta lo cho cậu như vậy thì vui lắm sao ?”
Tôi hỏi: “Cậu ta chưa bao giờ tôn trọng ý kiến của cậu , cũng chẳng hiểu ngôn ngữ ký hiệu của cậu . Lần nào tới cũng luôn túm cổ tay cậu , luôn bóp cằm cậu . Như thế mà cậu gọi là đối xử tốt với cậu sao ?”
Sắc mặt Tần Mịch tái đi một chút.
Cô ấy cúi đầu xuống, tóc mái che kín cả khuôn mặt, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy .
Qua thật lâu sau , cô ấy mới viết một dòng trên giấy:
“ Nhưng trước đây chưa từng có ai đứng ra bảo vệ tớ cả. Cậu ấy là người đầu tiên.”
Nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, viết rồi lại xóa, đủ thấy chính Tần Mịch cũng rất do dự.
Tôi nhìn câu ấy trên giấy, nhất thời chẳng biết nên đáp lại thế nào.
[Hu hu hu bé cưng đáng thương quá, nam chính là người đầu tiên đối xử tốt với cô ấy mà!]
[Nữ phụ độc ác câm miệng đi , cô chưa từng bị cô lập nên cô không hiểu đâu .]
[ Đúng đó đúng đó, tuy nam chính hơi bá đạo thật nhưng anh ấy thật sự đang bảo vệ bé cưng mà. Một người ngoài như cô lấy tư cách gì mà chỉ tay năm ngón?]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.