Loading...

Không Phải Gu Của Tôi
#1. Chương 1

Không Phải Gu Của Tôi

#1. Chương 1


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

 

 

Khi nhận được điện thoại của người quản lý, tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ tại đảo Hải Nam xinh đẹp .

 

“Mẹ kiếp, cô kết hôn thật rồi đấy à ?"

 

Giọng điệu của người quản lý ở đầu dây bên kia tràn ngập sự hoang mang, không thể tin nổi:

 

“Không phải đang đùa giỡn với tôi đấy chứ?"

 

Ở bên này , tôi ôm quả dừa, không hề phủ nhận:

 

“ Đúng vậy , tôi gạt chị chuyện này làm gì?"

 

“Không phải , vị đại tiểu thư của tôi ơi, tôi nhớ mang máng lúc tôi hỏi, cô còn bảo đối tượng của cô không thể đem ra ánh sáng cơ mà."

 

Tôi suy nghĩ một hồi, rồi rút ra kết luận.

 

“ Đúng thế, quả thật là không tiện gặp người ngoài cho lắm."

 

Lời này vừa thốt ra , đầu dây bên kia liền chìm vào im lặng.

 

Mãi đến nửa phút sau , người phụ nữ đối diện dường như đã phát ra một tiếng hét ch.ói tai đến mức muốn nổ tung.

 

“Cô bảo thái t.ử gia nhà họ Trần là loại không tiện gặp người ngoài?"

 

“Đó mẹ nó là hũ tiền di động đấy!"

 

“Là hũ tiền nuôi sống nửa đời sau của công ty chúng ta đấy!"

 

2

 

Nương theo lời của người quản lý, tôi run rẩy bấm vào hot search.

 

Dù sao thì mỗi lần tôi lên hot search hầu như toàn là tin tức tiêu cực.

 

Vừa mới ấn mở ra , tên của tôi và Trần Kiến Tân đã chễm chệ nằm ngay trên top, phía sau còn kèm theo một chữ “Bạo" đỏ thẫm.

 

#Chu Mịch Trần Kiến Tân ẩn hôn#

 

# Tôi thích cô ấy mặc ít một chút#

 

#Tổng tài cao lãnh ngoài đời tư lại là kẻ ngầm...#

 

#Chu Mịch được bao nuôi#

 

Phía dưới những từ khóa đó, bình luận của cư dân mạng khen chê lẫn lộn.

 

[ Tôi đã biết ngay tài nguyên của Chu Mịch tốt như vậy là do ôm được đùi vàng mà, đáng thương cho chị nhà chúng tôi chỉ có thể diễn vai nữ hai.]

 

[Buồn cười thật, có cần phải vào xem lại diễn xuất của chị nhà các người trước không hả?]

 

[ Tôi cứ tưởng cái tag này mọi người vào để hóng dưa thôi chứ, không ngờ cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc các nữ minh tinh tranh giành phiên vị.]

 

[#Bảo vệ Tô Niệm tốt nhất thế giới# Tô Niệm nhà chúng tôi không có ôm đùi đại gia đâu nhé~]

 

[ Tôi xin phép bảo fan nhà nào đó đừng có vào đây cày tag nữa được không , nhìn ngứa mắt quá.]

 

[ Tôi nói nhỏ một câu thôi nhé, thật ra trông hai người họ cũng khá là đẹp đôi ấy .]

 

[Đẹp đôi?

 

Dẹp đi , Chu Mịch tham gia chương trình mua một đôi giày còn phải đắn đo nửa ngày, kẻ nghèo kiết xác mà còn hy vọng hóa phượng hoàng sao ?]

 

[...]

 

Tôi nhìn những lời bình luận đó mà tức đến mức nghẹt thở.

 

Tôi và Trần Kiến Tân là liên hôn gia tộc, đương nhiên là môn đăng hộ đối.

 

Nhưng hồi mới ra mắt, công ty của tôi bảo rằng thiết lập hình tượng nghèo khó, thanh bần sẽ dễ chiếm được cảm tình của đại chúng hơn, nên đã cố tình nhào nặn tôi thành một đóa hoa nhỏ ngây thơ, yếu đuối.

 

Thế nhưng những nhân vật tôi diễn lại hầu hết là nữ hai quyến rũ hoặc là nữ phụ độc ác, thế nên khán giả và người hâm mộ phim luôn cảm thấy giữa tình tiết phim và con người thật của tôi có một sự chia rẽ vô cùng sâu sắc.

 

Chính vào lúc này , vị chính chủ đang cùng tôi treo lơ lửng trên hot search đã gửi tin nhắn đến.

 

Đó là lần trò chuyện đầu tiên của chúng tôi sau hai năm xa cách.

 

“Chuyến bay tối nay à ?"

 

“Ừm."

 

“Tối nay bà nội bảo chúng ta về nhà ăn cơm, anh đi đón em."

 

“Được."

 

Khung trò chuyện lại rơi vào sự im lặng vô tận.

 

Dù sao cũng là liên hôn, đoán chừng anh ấy tìm tôi cũng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

 

Cho đến khi——

 

Tôi nhìn thấy phía trên khung chat, cái tên tôi lưu cho Trần Kiến Tân và dòng chữ “đối phương đang nhập..." cứ liên tục thay đổi qua lại .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-phai-gu-cua-toi/chuong-1
com - https://monkeydd.com/khong-phai-gu-cua-toi/chuong-1.html.]

Rất lâu sau , anh ấy mới cẩn thận nhắn lại một câu:

 

“Không vui à ?"...

 

Tôi và Trần Kiến Tân giống như cầm nhầm kịch bản của thanh mai trúc mã vậy .

 

Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, thân thuộc đến mức đôi khi chẳng cần mở lời cũng có thể thấu hiểu được tâm tư của đối phương.

 

Nhưng có lẽ chính vì quá mức quen thuộc, nên giữa chúng tôi chưa bao giờ nảy sinh những cảm xúc mập mờ, mờ ám kia .

 

Hồi còn học cấp ba, thỉnh thoảng nổi hứng, tôi cũng sẽ lén lút tặng sô-cô-la cho anh ấy vào ngày Valentine.

 

Nhưng lúc đó Trần Kiến Tân chỉ lạnh lùng nói một câu:

 

“ Tôi không ăn sô-cô-la."

 

Tôi cũng từng học theo những nữ sinh khác, đưa nước cho anh ấy sau khi anh ấy chơi xong một trận bóng rổ.

 

Nhưng anh ấy vẫn cự tuyệt như cũ:

 

“Người Trung Quốc không uống nước đá."

 

Sau đó, anh ấy mở chiếc bình giữ nhiệt đặt ở một bên ra , giữa mùa hè oi bức mà bị nước nóng làm cho bỏng lưỡi.

 

Tôi biết anh ấy đang giận dỗi với tôi .

 

Chỉ là tôi không biết nguyên nhân tại sao .

 

Tôi nhìn dáng vẻ đó của anh ấy , nhíu mày, cũng oán trách nói một câu:

 

“Trần Kiến Tân, nếu anh cứ luôn như vậy , sau này chúng ta sẽ rất khó sống chung đấy."

 

Nhưng Trần Kiến Tân trước mắt lại chẳng mảy may bận tâm:

 

“Nếu em không thích tôi , chẳng phải em nên từ chối việc liên hôn sao ?"

 

Tìm được kẽ hở, anh ấy từng bước một thu hẹp khoảng cách với tôi , không gian dưới bóng cây râm mát trên sân trường bỗng trở nên vô cùng chật hẹp, ngay cả không khí cũng bắt đầu tăng nhiệt.

 

Tôi nghe thấy lời ép hỏi của anh ấy .

 

“Hay là nói , em thích tôi ?"

 

Khoảnh khắc đó, chiếc chuông cảnh báo trong lòng tôi như bị ai đó gõ vang.

 

Tôi theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại bị anh ấy chặn đứng giữa thân hình mình và hàng rào bảo vệ.

 

Tôi của những năm tháng thiếu niên không hề biết rằng, việc do dự quá lâu mới nói ra lời sẽ khiến bản thân bỏ lỡ mất rất nhiều cơ hội.

 

Lúc đó, tôi chỉ là không muốn trở thành người bắt đầu trong đoạn tình cảm ấy .

 

Tôi buông lời từ chối:

 

“Không... không thích."

 

Tôi nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của Trần Kiến Tân bỗng chốc hạ xuống.

 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, anh ấy lướt qua tôi , đi thẳng về phía phòng học bên trong.

 

Khi sượt qua vai tôi , tôi nghe thấy anh ấy nói nhỏ:

 

“Kẻ nhát gan."

 

Sau khi kết hôn, một người thì luôn ở đoàn phim, một người thì luôn ở chi nhánh công ty tại hải ngoại, cơ bản là xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít.

 

Thế nên tôi không nghĩ rằng Trần Kiến Tân sẽ có tình cảm gì với mình .

 

Chỉ cần kỳ hạn hôn nhân ba năm kết thúc, từ đó về sau chúng tôi sẽ thực sự đường ai nấy đi .

 

Nửa đêm năm giờ rưỡi, máy bay hạ cánh.

 

Ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả bầu trời, giống như một viên kẹo bông gòn khổng lồ được ngâm trong nước đường dâu tây.

 

Tôi nương theo tin nhắn Trần Kiến Tân gửi tới, tìm thấy xe của anh ấy ở bãi đỗ xe của sân bay.

 

Rất bất ngờ là, vị thiếu gia này lại không gọi tài xế.

 

Tôi lên ghế phó lái một cách tự nhiên.

 

Một giây, hai giây, ba giây...

 

Thời gian giống như ngưng đọng vào lúc này .

 

Ngồi ở ghế phó lái, tôi lặng lẽ liếc nhìn Trần Kiến Tân.

 

Chỉ mới hai năm không gặp, anh ấy dường như đã thay đổi rất nhiều, tuy vẫn lạnh lùng như một tảng băng nhưng so với trước đây thì đã trầm ổn hơn không ít.

 

Đột nhiên, ánh mắt của anh ấy lạnh lùng quét qua.

 

Gần như ngay khoảnh khắc chạm mắt, tôi liền có tật giật mình mà thu hồi ánh mắt lại .

 

Cứ như vậy lặp đi lặp lại bốn năm lần .

 

2.

 

 

Vậy là chương 1 của Không Phải Gu Của Tôi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Chữa Lành, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo