Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Vừa bước xuống xe, cô ấy không hề do dự, đi thẳng đến bên cạnh Kỳ Vọng Ngôn đang ngồi trước màn hình giám sát.”
“Rốt cuộc là tôi diễn không tốt ở chỗ nào chứ?"
Kỳ Vọng Ngôn tháo chiếc kính râm xuống, liếc nhìn cô ấy một cái, rồi lại đeo lên.
“Lúc thử vai tôi đã nói rồi , ngoại hình của cô hoàn toàn không phù hợp với nhân vật này .
Hơn nữa ngoại trừ việc trợn mắt ra thì diễn xuất của cô chẳng có bất kỳ sự bứt phá nào cả, thử hỏi làm sao tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc khác nhau của cô thông qua mỗi một lần trợn mắt y hệt như nhau như vậy chứ?"
“Đó là do vấn đề của góc máy quay !"
Tô Niệm phản bác lại , cô ấy đứng dưới ánh mặt trời, cả người trắng trẻo đến mức phát sáng.
Cô ấy lén lút liếc nhìn Kỳ Vọng Ngôn đang ngồi trên ghế, rồi lại nhanh ch.óng dời mắt đi , trong lời nói mang theo vài phần ủy khuất:
“ Tôi đã thử vai của cậu đến tận ba lần rồi mà đều không được , ngay cả vai nữ hai, nữ ba cũng không có .
Cậu... cậu có phải là có định kiến với tôi không ?"
Kỳ Vọng Ngôn dường như bị chọc cho bật cười :
“Xin bái phục, Tô đại tiểu thư của tôi ơi, tôi thì có thể có định kiến gì với cô được chứ?
Cạnh tranh công bằng, diễn tốt thì có vai, diễn không tốt thì chịu thôi."
“Nếu nói là có định kiến, thì chính là hy vọng cô hãy mang theo đống bài marketing bẩn thỉu gây buồn nôn đó biến xéo đi cho rảnh mắt.
Đừng có đến đây làm phiền tôi nữa."
“Đó không phải là ý của tôi ..."
“Được rồi , tôi phải làm việc đây, không tiễn."...
Tôi cứ tưởng Tô Niệm đến đây chỉ đơn thuần là muốn hỏi đòi một sự công bằng mà thôi.
Cho đến khi——
Tôi nhìn thấy ánh đèn flash nhấp nháy từ đằng xa.
Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
I buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Trần Kiến Tân ra .
“Sao thế?"
Anh ấy hỏi.
“Trần Kiến Tân, có người chụp lén📸 chúng ta kìa."
Tôi vừa nói , vừa xoay người lại , quay lưng về phía những điểm sáng đó, “Truyền ra ngoài là tiêu đời luôn đấy, không biết bọn họ lại thêu dệt thành cái dạng gì nữa, liệu có làm ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé của bộ phim không đây..."
Trái ngược với sự lo lắng của tôi , Trần Kiến Tân trông lại vô cùng ngơ ngác.
Anh ấy nhìn nhìn tôi , lại nhìn nhìn điểm sáng ở đằng xa kia , cuối cùng tự chỉ ngón tay vào chính mình .
“ Tôi , bộ không có tài khoản mạng xã hội, không biết tự mình lên tiếng đính chính hay sao chứ?"
11
Quả nhiên, ngay đêm hôm đó, tên của tôi lại một lần nữa chễm chệ nằm trên hot search.
#Chu Mịch hẹn hò#
#Chu Mịch#
#Đoàn phim Kỳ Vọng Ngôn#
Thế nhưng khi tôi bấm vào từ khóa, những tiếng chỉ trích nghi ngờ mà tôi dự đoán trước đó đã không hề xuất hiện.
[Có thể nói thẳng ra không nhỉ?
Cái bóng lưng kia trông khá giống Trần gì gì đó ấy , chính là cái người ở buổi họp báo lần trước đã nói ' không ~ phải ~ gu~ của~ tôi ~' ấy .]
[Ha ha ha ha ha sao cái dòng chữ này lại phát ra âm thanh được thế nhỉ?]
[ Nhưng mà đoàn phim của Kỳ Vọng Ngôn mà cũng cho phép đến thăm ban sao ?
Đây chẳng phải là sử dụng tài nguyên cá nhân rồi à ?]
[Lầu trên ơi, thật ra là được nhé, nhưng có quy định thời gian rõ ràng, chủ yếu là trước đây có quá nhiều người đến thăm ban để ké fame, làm ảnh hưởng rất lớn đến trật tự của trường quay .]
[Chỉ có mỗi mình tôi là quên bẵng mất vụ scandal trước đó của Chu Mịch thôi sao ?
Buồn cười thật, hào môn cũng có kẻ đổ vỏ của riêng mình à .]
[Ban đầu tôi cứ tưởng là Trần Kiến Tân muốn giấu giếm cơ, nhưng nhìn loạt ảnh này còn không rõ ràng nữa sao ?
Anh ấy siêu cấp yêu cô ấy luôn.]
[Cái ngón tay chỉ ở bức ảnh cuối cùng trông có hồn thực sự.]
[Ai bảo hình ảnh không thể phát ra âm thanh được chứ?]
[Không phải chứ, sự chú ý của các người đều va vào chỗ này hết rồi à , chỉ có mỗi mình tôi nhận ra vóc dáng của Chu Mịch cũng cực kỳ chuẩn chỉnh sao ?]
[Đẹp không góc ch/ết đâu phải là nói ngoa đâu .]
[Fan hai năm rồi , lần đầu tiên được nhìn thấy Chu Mịch mặc váy, nước mắt từ khóe miệng cứ thế mà trào ra .]
[Vợ ơi, mlem mlem quá đi mất.]
[Tạo hình t.h.ả.m đỏ lần trước của cô ấy mà có ai bỏ lỡ thì tôi sẽ buồn lắm đấy, được chứ?]
[...]
Tôi nhìn những lời bình luận, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cũng dần buông xuống.
Quả nhiên hóng dưa mới chính là bản chất của mật mã lưu lượng mà.
Bình luận tiêu cực cũng có , nhưng không nhiều.
Dư luận
có
thể khống chế
được
là coi như
không
có
chuyện gì xảy
ra
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-phai-gu-cua-toi/chuong-5
Như vậy thì phía người quản lý cũng không cần phải tốn tiền mua thủy quân để kiểm soát bình luận và dập hot search xuống nữa.
Tôi tắt điện thoại, thuận thế ngã nhào xuống giường, chuẩn bị đi ngủ, thế nhưng lại không hề biết rằng, Trần Kiến Tân đang ngồi ở một căn phòng khác, càng lướt xuống dưới đọc bình luận thì sắc mặt lại càng tối sầm như đ.í.t nồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khong-phai-gu-cua-toi/chuong-5.html.]
Vào lúc tôi đang ngủ say sưa, tôi lại được lên hot search thêm một lần nữa.
Đó là lời đính chính do chính tay Trần Kiến Tân đăng tải lên.
【Người ở khách sạn là tôi , người đi thăm ban là tôi , người chồng hợp pháp trên giấy tờ pháp luật vẫn cứ là tôi .
Xin vui lòng đừng vào đây suy đoán lung tung về mối quan hệ của chúng tôi nữa, cô ấy rất tốt , tôi cũng rất tốt .
Ăn một miếng nghẹn, khôn ra một tầng, trước đây là do tôi mạnh mồm thôi, bây giờ thì không thế nữa rồi .】
Bức ảnh đi kèm là tấm ảnh chụp chung hồi hai đứa còn học mẫu giáo.
Tôi cũng không hề biết anh ấy đã cất giấu tấm ảnh đó từ bao giờ mà lại lâu đến vậy .
[Được rồi , hóa ra hai người đã quen biết nhau từ lâu như vậy rồi cơ à .]
[Ảnh ghép photoshop đúng không , Chu Mịch nghèo kiết xác như vậy , làm sao mà quen biết được với nhà họ Trần chứ?]
[Mặc dù là vậy , nhưng miếng ngọc bội đeo trên cổ Chu Mịch trong bức ảnh kia trị giá ít nhất cũng phải hàng chục triệu đấy.]
[Dạ rõ, đã nhận thông tin, chào anh trai Cơm Ca (Gu Của Tôi ).]
[Buồn cười thật, mạnh mồm một thời, bị người ta đem ra cười nhạo cả đời.]
[Anh hai ơi, anh giàu nứt đố đổ vách như vậy , có thể chia bớt cho vợ anh một ít được không ?]
Trần Kiến Tân V:
【Bốc thăm trúng thưởng tặng hai mươi nghìn vé xem phim.】
[Sếp lớn, chịu chơi quá!]
[Chọn tôi đi !
Chọn tôi đi !
Chọn tôi đi !
Chọn tôi đi !]
[...]
12
Khoảng thời gian bộ phim điện ảnh sắp sửa kết thúc đợt công chiếu tại các rạp, tôi và Trần Kiến Tân vừa vặn đang ở nước ngoài nghỉ dưỡng.
Lúc đó chúng tôi đã sớm vượt qua giai đoạn “thời gian dùng thử" một năm kia từ lâu rồi .
Tôi cũng đã sớm đổi sang một tâm trạng mới, số lượng người hâm mộ mới cũng tăng lên rất nhiều.
Nương theo yêu cầu của họ, số lần tôi đăng bài tương tác và ảnh chụp trên các nền tảng mạng xã hội cũng ngày một nhiều hơn.
Thế là mỗi buổi tối ở khách sạn, tôi đều có thể nhìn thấy Trần Kiến Tân vô cùng nghiêm túc lướt xem khu vực bình luận của tôi .
Sau đó tôi mới phát hiện ra ——
Anh ấy dường như là do hai năm trước ở nước ngoài quá lâu, nên rất khó để bắt kịp được nhịp sống mạng Internet ở trong nước.
Ví dụ như, anh ấy không biết mấy từ viết tắt kiểu “yyds" (mãi mãi là thần), “nsdd" (bạn nói đều đúng) có nghĩa là gì, cũng không hiểu nổi mấy cái trò chơi chữ đồng âm.
Thậm chí lúc mới bắt đầu, tôi đã phải giải thích với anh ấy rất nhiều lần rằng, việc họ gọi tôi là “vợ ơi", “chồng ơi" ở dưới phần bình luận chỉ là một cách gọi thể hiện sự yêu mến mà thôi.
“Vậy tôi cũng có thể gọi em như thế đúng không ?"
“Anh gọi tôi như vậy nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy ."
Tôi suy nghĩ một chút, “Dù sao thì cũng gọi tên của nhau suốt bao nhiêu năm nay rồi , đột nhiên đùng một cái thay đổi cách xưng hô, tôi quả thật có chút không quen..."
Trần Kiến Tân còn chưa đợi tôi nói hết câu, đã buột miệng thốt ra .
“Vợ~ ơi~"
Nụ cười vốn dĩ đang nở trên môi tôi bỗng chốc cứng đờ lại .
Kỳ lạ.
Quả thực là vô cùng kỳ lạ!
“Anh cứ gọi tên tôi như cũ đi ."
Tôi vô cùng kháng cự nói , “ Tôi cứ có cảm giác cái giọng điệu này của anh , giây tiếp theo là chuẩn bị rút d.a.o ra xử đẹp tôi đến nơi rồi ấy ."
“Cái gì cơ?
Chẳng phải đó là cách gọi thể hiện sự yêu mến sao ?
Chúng ta mới là hợp pháp đấy nhé, Chu Mịch!"
“..."
Sự thật chứng minh, về sau mỗi một lần anh ấy dùng cái giọng điệu này để gọi tôi , quả thực...
đều vô cùng dày vò người khác.
13
Tôi cơ bản là chưa từng quay trở về ngôi nhà trước đây của mình một lần nào nữa.
Các buổi tụ họp ăn uống đều là đi cùng với mẹ và anh trai.
Tôi có ý thức vạch rõ mọi ranh giới quan hệ với bố tôi .
Có một lần trên bàn ăn, anh trai ngồi đối diện tôi có chút cẩn thận nói nhỏ:
“Dạo này bố cứ hay hỏi thăm về mày suốt, trên tivi lúc nào cũng bật đi bật lại mấy bộ phim có mày đóng, ông ấy bảo ông ấy luôn gửi tin nhắn cho mày, nhưng mày chẳng thèm trả lời ông ấy lấy một câu.
“
Bàn tay đang cầm đũa của tôi khựng lại một chút, không hề phủ nhận mà nói :
“Em biết , ông ấy cứ luôn gửi cho em mấy cái đường link bài viết của mấy trang fanpage chính thống ấy , có một ngày em chịu không nổi nữa, thế là xóa kết bạn với ông ấy luôn rồi .
“
6.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.