Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Nhỏ thì lừa tiền lẻ, lớn lên sẽ lừa tiền to. Cứ tiếp diễn thế này thì e là hỏng cả đời mấy đứa nhỏ thôi.”
Thực ra Mạc Cấm đã nói dối, cô vẫn còn một ít bánh chưa bán hết.
Khi mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, ánh ráng chiều vắt ngang chân trời, cậu bé lúc nãy lại dắt theo cô bé kia quay lại .
“Lúc nãy chị gạt em, rõ ràng chị vẫn chưa bán hết mà!”
Mạc Cấm cũng không ngờ đứa trẻ này còn dám quay lại : “Chị lừa em vì em đã lừa chị trước . Chị chỉ dùng đúng cách thức của em để đối đãi với em thôi.”
Cô bé đứng cạnh kéo kéo vạt áo anh mình , rụt rè nhìn Mạc Cấm, khuôn miệng nhỏ nhắn mấp máy như muốn nói lời xin lỗi .
Mạc Cấm nhìn cô bé rồi nói : “Sáng mai chị sẽ lại đến đây bày hàng. Nếu các em giúp chị giữ chỗ này , thì những viên bánh hôm nay các em đã ăn xem như là tiền công, thấy thế nào?”
Chẳng đợi cậu bé kịp gật đầu, cô bé bên cạnh đã gật lia lịa, lý nhí đáp: “Vâng, em sẽ làm ạ.”
Mạc Cấm mỉm cười , bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về nhà.
Chương 12: Tìm việc làm
Tôn Bạch San dẫn theo em thứ hai và em út đi ra ngoài. Lúc nãy khi đang trò chuyện với mấy bà lão dưới lầu, bà đã tranh thủ hỏi thăm xem quanh đây có những trường học nào.
Thời điểm này vẫn đang là kỳ nghỉ hè, năm học mới chưa bắt đầu nên việc nhập học sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng hai đứa nhỏ đều đã lớn tuổi mà chưa từng đến trường, chỉ mới học mót được vài mặt chữ đơn giản.
Suốt buổi chiều, bà đã chạy đôn chạy đáo qua từng ngôi trường để hỏi thăm tình hình. Hầu hết phía nhà trường khi nghe tin hai đứa trẻ chưa từng đi học mà tuổi lại lớn, chỉ có thể xếp vào lớp Năm hoặc lớp Sáu thì đều lắc đầu. Đặc biệt là em gái thứ hai, nếu để cô bé vào cấp hai thì chắc chắn không theo kịp chương trình, phương án khả thi nhất là học lớp Sáu rồi tìm người phụ đạo thêm.
Trời nắng nóng gay gắt, ba cô cháu chạy ngược chạy xuôi mệt lử. Tôn Bạch San đưa các cháu vào bóng râm, vặn nắp bình nước mang theo rồi bảo mỗi đứa uống một ngụm cho đỡ khát.
Nhìn hai gương mặt nhỏ đỏ bừng vì nắng, bà đưa tay chỉnh lại tóc cho các cháu rồi hỏi: “Các cháu có muốn đi học không ?”
Cô bé út trả lời rất khẽ nhưng vô cùng dứt khoát: “Dạ muốn ạ!”
Ngược lại , cô em thứ hai lại cúi gằm mặt, đầu ngón tay di di xuống đất vẻ đầy do dự. Tôn Bạch San không ngờ cô bé lại có phản ứng này , bà cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cháu: “Cháu không muốn đi học sao ?”
“Dạ không hẳn là không muốn , nhưng cháu chẳng biết gì cả, đi học sẽ bị bạn bè cười nhạo mất. Hơn nữa nhà mình đang khó khăn như vậy , cháu đi học chỉ phí tiền thôi…”
Tôn Bạch San gõ nhẹ vào đầu cô bé: “Chính vì nhà mình nghèo nên cô mới phải đưa các cháu đi học. Cháu không nghe chuyện về anh Lưu đó sao ? Nhờ biết chữ mà anh ấy mới có công việc tốt , mới bám trụ lại được ở huyện đấy.”
Cô em thứ hai xoa xoa đầu, vẫn im lặng cúi mặt, trông chẳng có vẻ gì là vui sướng cả.
“Chị cả và chị hai của cháu đều đang đi làm , cô cũng chuẩn bị đi tìm việc. Tiền lương của ba người chúng ta thừa sức nuôi hai cháu ăn học đến nơi đến chốn, thế nên cứ yên tâm mà đi học đi .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/kiem-tien-nho-rut-the-o-thap-nien-90/22.html.]
Tôn Bạch San hỏi thăm giờ giấc
rồi
lẩm bẩm sắp đến lúc tan tầm, bà định bụng tranh thủ
đi
tìm việc
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiem-tien-nho-rut-the-o-thap-nien-90/chuong-22
Dù
đi
bộ suốt buổi chiều nhưng vì dắt theo hai đứa trẻ nên bà cũng
không
đi
được
xa. Cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm khiến lòng bà cũng thấy hoang mang, nhưng
trước
mặt các cháu, bà
không
thể để lộ sự yếu đuối.
Lúc ở trong thôn, Tôn Bạch San vẫn luôn lo lắng và đắn kíp. Nhưng từ khi nghe tin Mạc Cấm đã thuê được phòng và cháu lớn cũng có thể ở lại thành phố làm việc, bà bắt đầu suy nghĩ khác. Bà tự nhủ mình dù sao cũng là người lớn, hơn các cháu rất nhiều tuổi. Giờ đã đến huyện rồi , thế giới rộng lớn này cùng áp lực mưu sinh không cho phép cô chần chừ nữa. Bà phải nhanh ch.óng thu xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Lúc nãy khi đi ngang qua, Tôn Bạch San có thấy mấy xưởng may gia công. Trong những căn phòng chật hẹp, rất đông nữ công nhân đang mải miết làm việc. Máy may thì bà mới chỉ thấy người ta dùng chứ chưa chạm vào bao giờ, nhưng với thâm niên hơn mười năm làm công việc khâu vá, bà tin mình sẽ bắt nhịp nhanh hơn những người khác.
Quay sang nhìn hai đứa nhỏ, Tôn Bạch San nghiến răng quyết định bước vào một xưởng để hỏi việc. BÀ lên tiếng hỏi thăm nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng, mọi người đều đang mải mê đẩy nhanh tiến độ công việc. Bà đứng đợi một lúc lâu mới có một người ngẩng đầu lên nhìn .
“Chị tìm ai? Đến tìm việc à ?” Thấy Tôn Bạch San gật đầu, người đó gọi lớn một cái tên. Ngay sau đó, một người đàn ông đi ra , vừa đưa tay phủi bụi trên áo vừa đ.á.n.h giá bà, rồi nhìn sang hai đứa trẻ đứng cạnh.
“Chỗ tôi vừa tuyển đủ người rồi , không thiếu nữa đâu .”
Lời từ chối vô cùng dứt khoát.
Tôn Bạch San vội vàng giải thích: “ là hai đứa cháu của tôi , hôm nay tôi dẫn chúng đi có chút việc, sau này tôi sẽ không dắt theo nữa đâu .”
Người phụ nữ kia lại liếc nhìn bà một cái rồi hỏi: “Trước đây làm nghề này được mấy năm rồi ?”
Tôn Bạch San đỏ mặt nhưng vẫn cố lấy can đảm nói : “ Tôi chưa dùng máy bao giờ, nhưng tôi rất thạo việc kim chỉ. Tôi cũng đã thấy người ta dùng máy may rồi , tôi sẽ học nhanh thôi, ông cứ để tôi …”
“Chúng tôi đang cần thợ để chạy kịp đơn hàng nên mới tuyển người , thợ phụ không biết việc thì chúng tôi không cần đâu . Đi đi , đi đi .” Đối phương xua tay đuổi người với vẻ mặt mất kiên nhẫn rồi quay đi không thèm để ý đến cô nữa.
Tôn Bạch San dắt các cháu rời đi , cảm giác bị từ chối khiến cô không khỏi nản lòng. Những xưởng may bà vừa ghi nhớ trong đầu lúc nãy, giờ bà bỗng chẳng muốn bước vào nữa.
Cô em thứ hai kéo tay bà rồi an ủi: “Cô ơi, việc khâu vá của cô là giỏi nhất đấy. Quần áo cô may cho cháu vừa đẹp vừa bền, mười dặm quanh đây chẳng ai khéo tay bằng cô đâu .”
Tôn Bạch San không ngờ mình lại được cháu gái an ủi, bà đưa tay xoa đầu cô bé. Cô bé này đã mười bốn tuổi, cao gần bằng bà rồi .
Bà thầm nghĩ nếu chỉ mới bị từ chối một lần đã nản chí thì làm sao làm gương cho bọn trẻ được ?
Thế là Tôn Bạch San lại vực dậy tinh thần, rảo bước đi tiếp. Hai đứa nhỏ cứ lẳng lặng theo sau , không một lời kêu ca.
Đi thêm một tiệm nữa, người ta thấy bà dắt theo trẻ con lại chưa có kinh nghiệm nên vẫn lắc đầu.
Mãi đến cuối cùng, có một chủ xưởng nhìn bà rồi hỏi: “Tay chân có nhanh nhẹn không ?”
“Nhanh nhẹn lắm ạ! Tôi tự may vá ở nhà quen rồi , mấy món đồ thủ công người ta nhận đều khen tôi làm khéo. Chị xem, bộ đồ này cũng là chính tay tôi may cho cháu mình đấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.