Loading...
Cô mở khóa, xem danh bạ trong máy, phần ghi chú nhiều là người trong ngành cảnh sát, còn có nhiều tên tiếng Anh, cô lướt rất lâu mà không thấy tên mình.
Bất chợt anh đưa tay mở phần yêu thích, cô mới thấy trong đó chỉ có một số điện thoại của mình.
Ghi chú chỉ một chữ: E
"Vì sao ghi chú của anh là thế này?" Cô nhướn mày mở điện thoại mình cho anh xem, cô ghi chú cho anh là ba chữ: [Tiểu bảo bối].
Đăng Khoa: "……"
Cô nhanh tay sửa lại ghi chú cho anh, cũng ba chữ: [Đại bảo bối].
Cô đút điện thoại vào túi anh, ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, nũng nịu cười với anh: "Bảo bối, nhanh lên, em đói rồi."
Cô vốn luôn mạnh mẽ, ngay cả nụ cười cũng mang chút nguy hiểm, đây là lần đầu tiên cô thể hiện vẻ nũng nịu như vậy, Đăng Khoa nhìn cô một lúc rồi mặt vẫn nghiêm nghị nói: "Đừng gọi như thế."
"Vậy gọi gì?" Cô vẫn cười: "anh yêu? Cục cưng? ? ? Hay anh muốn nghe em gọi..."
Cô cố ý hạ giọng, từng chữ từng chữ, chậm rãi và đầy ám muội: "Chồng--ơi?"
Đăng Khoa bước đến trước mặt cô, một tay nâng cằm cô, cúi xuống hôn môi cô, anh ôm cô vào lòng, hơi thở nặng nề mút môi cô.
"Lan Anh." Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng bỏng.
Lan Anh bị hôn đến phát ra tiếng rên nhẹ, máu huyết trong người như bốc cháy, dường như anh không cần làm gì nhiều, chỉ cần đến hôn cô một cái là đủ đánh thức mọi dục vọng trong cô.
Cô đưa tay sờ tai anh, thấy tai anh đỏ rực nóng hổi, cô không nhịn được cười, mở miệng thì bị anh hôn khiến phát ra vài tiếng thở nhẹ: "Ừm, sao vậy?"
Môi anh đặt lên cổ cô, lực mút khá mạnh, cô đau co vai, cổ họng phát ra vài tiếng thở dồn dập, anh nhẹ nhàng nới răng ra, nụ hôn nóng hổi như thoảng qua trên da cô.
"Đừng chọc lửa." Anh liếm qua tai cô, giọng khàn đến cực độ.
Rõ ràng chẳng làm gì mà khiến cô như bị điện giật, run rẩy không tự chủ.
Cô nhón chân cắn vào tai anh đang nóng rực, thở hổn hển hỏi: "Gọi chồng là chọc lửa à?"
Anh không nói, chỉ siết chặt cô hơn, vật cứng nóng bỏng qua quần ép sát bụng cô.
Cô liếc xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt qua "lều trại" anh dựng lên, nhướn mày thổi hơi vào tai anh, giọng cười nhẹ:
"Lửa to đấy."
Đăng Khoa nắm chặt tay cô, giọng rất khàn: "Đừng động."
Nếu không vì thời gian không đủ, Lan Anh thật sự muốn trêu anh thêm chút nữa.
Cô véo véo tai anh rồi lùi lại vài bước, đi vào bếp bê thức ăn ra, "em đói rồi, thử xem món anh làm thế nào nha."
Đăng Khoa đứng lại một lúc rồi mới theo vào bếp.
Anh thỉnh thoảng nấu ăn ở đây, không nhiều lần, nhưng kỹ năng nấu ăn so với mười năm trước đã tiến bộ rất nhiều.
Anh biết làm cả món, nhưng Lan Anh không thích món Tây, nên anh làm toàn món cô thích, hai món rau, hai món mặn, còn có một món canh.
Lan Anh ăn rất thoải mái, có lẽ đói quá rồi, miệng nhét đầy thức ăn, má phồng lên, vẫn cố gắng gắp thêm đồ ăn vào miệng.
Đăng Khoa rót cho cô một cốc nước.
Lan Anh không nói được gì, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ tạo hình trái tim gửi cho anh.
Đăng Khoa cúi đầu ăn cơm, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười nhẹ.
Phụ nữ bên cạnh anh hầu như không ai giống như Lan Anh, vừa phóng khoáng lại có chút hoang dã, cô thẳng thắn và cởi mở, mạnh mẽ và thẳng thắn, ánh mắt kiên cường thể hiện ý chí không thể khuất phục.
Sau mười năm, cô vẫn giữ được cảm giác chính nghĩa mà anh từng bị thu hút từ mười năm trước.
Đôi mắt chứa đầy câu chuyện ấy khi cười vẫn sáng rực rỡ.
Ăn xong, Lan Anh đi rửa tay, trang điểm nhẹ nhàng, cô soi gương kỹ, vì tóc ngắn, vết hôn trên cổ không thể che được, nên cô để lộ một cách tự nhiên.
Đăng Khoa vừa thay đồ từ phòng ngủ bước ra, chiều nay anh phải đi bàn giao công việc, mặc bộ vest xám nhạt, dáng người thẳng tắp, trông lịch lãm và lạnh lùng.
Lan Anh kéo cổ cà vạt anh, cúi người xuống, tay vuốt lên những vết răng dày đặc trên cổ anh, nhướn mày nói: "Nếu ai hỏi thì biết nói sao không?"
Đăng Khoa cúi đầu liếc qua, ngẩng lên nhìn cô nói: "Mẹ sẽ hỏi đấy."
Lan Anh: "……"
Cô dùng tay chà mạnh hai cái, "Cái này... chắc mấy ngày nữa sẽ hết nhỉ?"
Đăng Khoa chỉnh lại quần áo, đôi mắt đen láy nhìn cô, giọng trầm thấp: "Em cắn sâu quá, hai ngày không hết đâu."
Lan Anh nhón chân cắn lại anh một cái, "Được rồi, vậy em nói với mẹ anh, em cắn là món quà gặp mặt do em đặc biệt chuẩn bị, mong bà thích."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.