Loading...

Banner
Banner
Lạc Tình
#17. Chương 17

Lạc Tình

#17. Chương 17


Báo lỗi

Đăng Khoa chỉ vào đồng hồ, " muộn bây giờ."

" thật sự sắp muộn rồi!" Lan Anh xách túi lao ra cửa, thay giày xong mở cửa chạy ra ngoài.

Đăng Khoa cất dép cô thay vào đúng chỗ, đi ra ngoài cũng thấy cô từ xe chạy về phía mình.

Gió lạnh buốt, cô lao đến ôm chặt anh, hơi ấm phả lên cổ anh, cô ngẩng mặt hôn lên môi anh, không nói câu nào rồi quay người chạy đi.

Đăng Khoa đứng ở cửa một lúc, vô thức vuốt môi nơi cô vừa hôn.

Xa xa có tiếng còi xe, Chí Thanh đã lái xe đợi sẵn ở cửa, sau khi Lan Anh lên xe đi rồi mới xuống xe khen Đăng Khoa hết lời.

"Đăng Khoa, anh thật sự quá đỉnh!" Chí Thanh giơ ngón cái lên, "Cô chị này khí chất không phải dạng vừa, anh mà..."

Anh bước tới gần, chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy vết răng trên cổ Đăng Khoa, liền lại gần xem kỹ, "Trời ơi, anh bị chó cắn à?"

Đăng Khoa lấy khăn quàng màu xám quàng lên, vẻ mặt có chút vui vẻ: "Đi thôi."

"Hai ngày nữa anh về rồi, lúc đó mẹ anh nhìn thấy chắc chắn sẽ hỏi, anh nghĩ xem nói sao nhé?" Chí Thanh nhìn anh qua gương chiếu hậu, "Cảm giác bà ấy với cô dâu trong lòng anh có chút khác biệt, tôi sợ bà ấy không dễ dàng chấp nhận ngay được."

Mẹ Đăng Khoa dĩ nhiên thích con dâu hiền dịu, đàng hoàng, không thể là kiểu con gái mạnh mẽ, thẳng thắn như Lan Anh, nhìn vết răng cũng biết tính cô không nhỏ.

Đăng Khoa nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến Lan Anh, giọng nhẹ nhàng: " sẽ chấp nhận thôi."

"Tại sao?" Chí Thanh hỏi.

Đăng Khoa không trả lời, lại bất ngờ nói: "Anh muốn cưới cô ấy."

Chí Thanh đạp ga suýt lao vào tường, kinh ngạc nhìn qua gương chiếu hậu, một lúc lâu mới hít sâu rồi nói với anh: "Quá đỉnh."

Đăng Khoa xuất thân rất tốt, cha anh là công tố viên, mẹ là tiến sĩ lịch sử, làm nghiên cứu viên tại bảo tàng. Từ nhỏ anh thường theo mẹ nhiều hơn, nhưng lại thích xem các vụ án pháp luật trên giá sách của cha. Vì tính cách trầm lặng, từ nhỏ anh đã được gửi sang Mỹ học, thời gian ở trong nước rất ít.

Anh và Chí Thanh đều xuất thân gia đình có truyền thống. Khi anh mới sang Mỹ không lâu, Chí Thanh cũng được gửi sang đó. Chí Thanh tính cách hơi nghịch ngợm, cha mẹ lo anh ở trong nước sẽ không học hành tử tế nên cho anh sang Mỹ học cùng Đăng Khoa, hai người coi như lớn lên cùng nhau.

Con gái nước ngoài thường thoải mái hơn, Chí Thanh từ 14 tuổi đã bắt đầu tán gái, chưa đầy 20 tuổi đã có hơn mười mấy bạn gái, còn giới thiệu một cô gái da đen cho Đăng Khoa, nói rằng một đen một trắng rất hợp.

Sau khi nghe vậy, Đăng Khoa không thèm để ý Chí Thanh suốt hai ngày. Anh vốn rất tự giác, tính cách trầm lặng, không thích nói chuyện với người khác, chỉ thích đọc sách, ưu tiên xem các tài liệu liên quan đến vụ án hình sự và luật pháp, sau này còn chọn chuyên ngành luật.

Khi học đại học, có vài bạn nữ mời anh đi dự tiệc sinh nhật, anh lịch sự nhận lời, còn mang quà, bạn nữ tưởng anh cũng thích mình nên đã công khai tỏ tình trước hàng trăm bạn cùng lớp, ai ngờ Đăng Khoa từ chối.

Kể từ đó, anh không bao giờ tham gia tiệc sinh nhật của các bạn nữ khác nữa.

Chí Thanh từng hỏi anh: "Anh bạn, nói thật đi, anh không thích con gái, thích tôi à?"

Đăng Khoa liếc anh một cái, đóng sách lại, thở dài: "Nhìn gương rồi nói."

Chí Thanh: "……"

Trong mắt Chí Thanh, Đăng Khoa tính cách lạnh lùng nhưng tính tình khá tốt, thuộc loại ôn hòa lịch sự, chắc chắn thích những cô gái trong sáng và dịu dàng.

Nhưng sau đó, anh nhận được điện thoại của Đăng Khoa, nghe anh nói ở trong nước gặp một cô gái rất thú vị.

Anh tưởng cô gái thú vị đó sẽ có chút dễ thương, trong sáng, nhưng khi nhìn thấy Lan Anh mới biết cô gái khiến Đăng Khoa yêu từ cái nhìn đầu tiên hoàn toàn không giống phụ nữ bình thường.

Anh hiểu về Lan Anh rất phiến diện, cảm thấy cô có tính cách rất mạnh mẽ, lại khá thích chơi bời, không giống kiểu... người phù hợp để cưới làm vợ.


Bình luận

Sắp xếp theo