Loading...
Vào kỳ nghỉ hè, em gái Đăng Khoa đã đến thật.
Cô bé tên Nhi, dáng người nhỏ nhắn, lặng lẽ đeo ba lô, gặp Lan Anh liền cất giọng dịu dàng: "Chào chị dâu."
Lan Anh trực tiếp dẫn đoàn, trước tiên đưa cô bé đi tham quan mấy danh lam thắng cảnh trong nước, đưa cho cô một chiếc máy quay DV bảo thoải mái quay phim, sau đó còn chỉ cô cách chụp ảnh đẹp.
Điều khiến Nhi kinh ngạc là Lan Anh hiểu biết vô cùng rộng - cô nói được nhiều thứ tiếng địa phương, am tường lịch sử văn hóa từng nơi như lòng bàn tay, đặc biệt là chỗ nào cũng có bạn cũ. Cô không giống khách du lịch, mà như về nhà bạn chơi.
Nhi càng ngày càng mến cá tính phóng khoáng của chị.
Lan Anh làm việc nghiêm túc, nhưng đời thường vui vẻ hòa đồng, lại rất biết quan tâm phụ nữ. Khách trong đoàn không ai là không thích cô. Có một phụ nữ trung niên do lâu không đi xa, chân nổi bóng nước sau vài ngày.
Khi cả đoàn đi tiếp, Lan Anh phát hiện bà đi khập khiễng liền hỏi: "Chân bị sao thế?"
Nhi quay lại nhìn với ánh mắt lo lắng, nhưng mẹ cô lắc đầu ra hiệu không cần đến gần.
Lan Anh vẫn tiến tới: "Bị trật chân à?"
"Không, lâu không đi bộ nhiều, nổi bóng nước rồi."
Cô quay sang bảo Nhi: "Em dẫn đoàn đi trước nhé, điểm đến tiếp theo là cửa hàng miễn thuế. Nhớ thông báo chỉ có hai thẻ giảm giá, thu lại sau khi dùng."
Nhi hơi căng thẳng nhưng gật đầu: "Em hiểu."
"Tự tin lên." Lan Anh vỗ vai cô bé.
Khi đoàn đã đi, cô cúi xuống nói với bà: "Để tôi cõng bà bắt taxi về khách sạn."
Dáng người Lan Anh mảnh mai nhưng rất khỏe. Cô không chỉ cõng bà đi xa, còn cùng về khách sạn, lấy hộp cứu thương ở quầy lễ tân giúp bôi thuốc.
Bà nghi ngờ cô đã biết mình là ai, nhưng không hỏi.
"Mẹ tôi trước cũng vậy, lần đầu đi du lịch chân đầy bóng nước." Lan Anh vừa bôi thuốc vừa nói: "Bà không thích phong cảnh ở đây à? Tôi thấy bà không hào hứng lắm."
Bà hơi ngượng. Thực ra bà từng đi nhiều nơi, tuổi cao ít đi lại, lại chỉ muốn quan sát Lan Anh.
Bất ngờ hơn, khả năng quan sát của cô gái này không thua kém con trai mình, chắc đã nhận ra thân phận của bà.
"Tôi là mẹ Đăng Khoa." Bà chủ động thú nhận.
"con biết." Lan Anh vẫn cúi đầu chăm sóc vết thương: "Anh ấy đã nói với con."
Sau khi băng bó xong, cô mới ngẩng lên: "Nghỉ hai ngày sẽ khỏi. Mai chúng ta đi đảo, mấy trò chơi đó bà không tham gia được, cứ nghỉ ngơi đi."
Bà sợ cô giận dỗi con trai mình, vội giải thích: "Tôi chỉ muốn đến gặp cháu thôi."
Lan Anh khẽ mỉm cười: "con biết mà."
"Bà dạy dỗ hai anh em rất tốt, con rất kính trọng bà. Nhưng giờ bà là khách du lịch của tôi, còn con là hướng dẫn viên. Vì vậy, thưa bà Đăng, xin hãy nghỉ ngơi, có gì gọi điện cho con."
Cô vẫy tay chào rồi đóng cửa đi ra.
Nằm trên giường, bà bật cười.
Đúng là một cô gái thú vị.
Chuyến du lịch 8 ngày này, bà nằm nghỉ 2 ngày rồi lại tiếp tục theo đoàn.
Có lẽ vì đã nói chuyện thẳng thắn với Lan Anh, những ngày sau hai người thoải mái như bạn bè.
Lan Anh thấy mũ đẹp là đội lên đầu bà, khiến Nhi há hốc mồm - mẹ cô từng là giáo sư đại học nổi tiếng nghiêm khắc, chưa ai dám đùa cợt trước mặt bà.
Nhưng bà Đăng chỉ xoay người hỏi: "Đẹp không?"
"Đẹp, trẻ ra hẳn." Lan Anh nhận xét khách quan.
Thế là bà đi mua ngay. Suốt chuyến đi, cô không bao giờ trả tiền thay bà, đúng như tuyên bố - họ chỉ là hướng dẫn viên và khách du lịch.
Ngược lại, bà Đăng còn mua tặng cô chiếc mũ. Những món quà nhỏ từ khách đoàn, Lan Anh đều nhận rồi chiêu đãi cả nhóm bữa tối. Tính cách vui vẻ, khiếu hài hước của cô khiến mọi người càng mến mộ, chỉ tiếc khi thấy nhẫn cưới trên tay.
Bà càng tiếp xúc càng ưng ý. Nghe con gái kể cô từ nhỏ đã chịu cảnh cha mẹ ly hôn, bà lại thêm thương cảm.
Khi đoàn về đến sân bay, Đăng Khoa đã đợi sẵn. Lan Anh chạy ùa tới ôm cổ anh hôn mấy cái liền: "Anh yêu, em nhớ anh quá!"
"Mẹ đang nhìn." Anh thì thào.
"Kệ đi!" Cô cắn nhẹ môi anh: "Em cố tình không nghe thấy."
Đăng Khoa ôm chặt cô, hôn đáp lại: "Anh cũng nhớ em."
Lúc hai người dứt ra, bà Đăng và Nhi đã đi mất. Mấy vị khách còn vẫy tay chào: "Hướng dẫn viên Lan Anh, chồng chị đẹp trai quá!"
"Cảm ơn! Về nhà cẩn thận nhé!" Cô nhoẻn miệng cười.
Trên đường ra bãi đỗ xe, Đăng Khoa nhận xét em gái: "Đen đi, mà hoạt bát hơn."
"Tinh thần em bị cô ấy hút sạch rồi." Lan Anh níu tay anh than thở.
Anh cúi xuống hôn cô say đắm khiến bà Đăng đứng phía sau đỏ mặt. Bà không ngờ đứa con trai trầm lặng lại có thể công khai âu yếm như vậy.
"Râu anh châm em đau." Cô sờ môi phàn nàn.
"Em không thích sao?" Ánh mắt anh lóe lên ý đồ.
"Thích chứ, nhưng đừng làm trầy da." Cô thì thào: "Lần trước em bị rách mất rồi."
Thấy Nhi bối rối bỏ đi nhanh, anh hứa: "Về anh cạo ngay."
"Em cũng mấy ngày chưa cạo đấy." Cô nhướng mày đầy ẩn ý: "Nhờ anh luôn nhé?"
Đăng Khoa suýt nữa không kìm được muốn hôn cô ngay tại chỗ.
Tiếng ho khẽ của bà Đăng phía sau khiến Lan Anh quay lại. Cô nghiêm mặt giải thích: "ah, cháu cũng mọc râu ạ."
Đăng Khoa: "..."
Bà Đăng: "..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.