Loading...
Về đến nhà, anh lột đồ cô vừa cắn môi hỏi: "Em cũng mọc râu hả?"
Lan Anh nổi da gà, tự cởi áo ngực ôm lấy cổ anh hôn thở dốc: "Làm xong rồi cạo... em không chịu nổi nữa."
Đăng Khoa cũng không kiềm được. Vừa thấy cô ướt đã đeo bao cao su đẩy vào, cả hai cùng rên rỉ.
Anh đè cô vào cửa, đỡ chân đâm vài nhịp rồi bế lên giường. Càng nhanh càng mạnh, nước từ chỗ giao hợp chảy ròng ròng.
"Á... anh yêu... nhanh lên..." Cô cắn môi kêu.
Đăng Khoa bỗng dồn lực, ôm chặt đùi cô đâm mấy chục cái liền. Lan Anh ngửa cổ hét lên, bụng co giật liên hồi.
Cô thở dốc nhìn anh đầy khiêu khích: "Tiểu yêu của anh yếu thế, già rồi hả?"
Anh tháo bao cao su, cúi xuống ngậm lấy núm vú cô mà cắn. Râu anh cứng khiến Lan Anh rơm rớm nước mắt: "Nhẹ thôi... ha..."
Vừa đau vừa sướng, dưới thân cô đã ứa nước. Cô cọ cọ vào cậu nhỏ đang cứng của anh.
"Già rồi á?" Đăng Khoa cầm "cây gậy" chọc vào rốn cô từng nhịp.
"Không già... nhỏ lắm!" Cô vội nịnh.
"Nói rõ xem." Anh ấn mạnh vào trong: "Cái gì nhỏ?"
"To... á... anh to quá..."
Giường rung lắc bần bật. Tiếng rên của cô khiến anh càng điên cuồng hơn.
Khi lên đỉnh, Lan Anh cắn chăn khóc nức nở. Anh rút ra đưa tinh dịch tới miệng cô: "Không bảo ngon sao?"
Cô đành liếm nhẹ đầu "cây gậy", khiến nó lại cứng lên. Một phút sau, cổ họng cô tê dại.
Vừa tắm xong, cô mệt lả người. Nhưng anh đã đè chân cô xuống, dùng râu cứng cọ vào chỗ hiểm.
"Chết mất..." Lan Anh cong người lên nhìn.
Râu anh mạnh quá khiến cô run bắn: "Á... sướng quá..."
Nước càng tiết ra nhiều. Đăng Khoa ngậm lấy hạt ngọc mà cắn, râu cọ vào hai môi âm hộ. Chẳng mấy chốc, cô đã giật tóc anh gào khóc.
Lan Anh lần này bị "xử" quá đã, đến chiều hôm sau mới tỉnh dậy, hai chân ê ẩm như không phải của mình.
Cô gắng gượng vệ sinh cá nhân, ăn chút đồ rồi xử lý vài việc của công ty du lịch trên điện thoại. Ngủ thêm một giấc nữa tới khi tỉnh hẳn thì trời đã tối, mùi cơm thơm phức bay vào mũi.
Cô hít hà đứng dậy, trần truồng đi ra ngoài.
Đăng Khoa quay lại thấy cô, vội lấy áo khoác lên người cô, múc canh đặt trước mặt. Đợi cô uống vội vàng xong, anh mới bưng cháo dễ tiêu tới.
"Em muốn ăn thịt." Giọng cô khàn đặc: "Đói chết đi được."
"Ăn cháo trước." Anh dỗ dành: "Lát cho ăn thịt."
Lan Anh nhăn mặt húp hết cháo, đợi mãi mới được hai miếng sườn toàn xương. Cô nhai vài cái đã hết sạch, đang đòi thêm thì anh lại đem tô canh gà béo ngậy tới.
"Anh còn biết hầm canh gà à?"
"Mẹ làm." Đăng Khoa vớt mỡ, đút cho cô thêm vài thìa: "Bà bảo em gầy quá."
Cô nhướng mày, giọng vẫn khàn nhưng tinh thần phấn chấn: "Còn nói gì nữa?"
Anh im lặng giây lát: "Bà bảo tuổi tôi cần đi khám xem còn đẻ được không."
"Phụt." Cô bật cười: "Anh trả lời sao?"
Anh uống ngụm canh: "anh nói thử xem đã."
"..."
Lan Anh chọt má anh: "Ôi giời, trước mặt mẹ mà cũng dám phát ngôn bậy à? Có kể chi tiết cách 'thử' không?"
Đăng Khoa nghiêng đầu nhìn cô: "Nói thật, câu đó của tôi còn đỡ shock hơn câu 'em cũng mọc râu' của em hôm qua."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.