Loading...

LÀM DÂU HAI NĂM, MẸ CHỒNG CHƯA BAO GIỜ NẤU PHẦN CƠM CHO TÔI
#3. Chương 3: 3

LÀM DÂU HAI NĂM, MẸ CHỒNG CHƯA BAO GIỜ NẤU PHẦN CƠM CHO TÔI

#3. Chương 3: 3


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Người một nhà?”

 

Tôi cười cười .

 

“Vậy tại sao lúc mẹ làm bữa sáng, chưa bao giờ tính phần của em?”

 

“Ý em là gì?”

 

“Anh quan sát kỹ một chút là biết .”

 

Tôi không nói nhiều, nhưng hạt giống lại một lần nữa được gieo xuống.

 

Sáng hôm sau , Trần Hạo Nhiên cố ý để ý quá trình bà Trần chuẩn bị bữa sáng.

 

Quả nhiên, bà chỉ chuẩn bị ba phần.

 

“Mẹ, bữa sáng của Vãn Vãn đâu ?”

 

Anh hỏi.

 

“Chẳng phải nó ăn ở ngoài sao ?”

 

Bà Trần hơi chột dạ .

 

“ Nhưng trước đây mẹ cũng đâu có chuẩn bị cho cô ấy .”

 

Giọng Trần Hạo Nhiên có chút chất vấn.

 

“Mẹ lần nào cũng hỏi nó có ăn không rồi !”

 

Bà Trần vội vàng biện minh.

 

“Là tự nó nói không ăn!”

 

Đây rõ ràng là nói dối.

 

Bà hỏi tôi lúc nào?

 

“Vậy sao ?”

 

Rõ ràng Trần Hạo Nhiên không quá tin.

 

“Đương nhiên rồi !”

 

“Mẹ còn có thể bạc đãi nó sao ?”

 

Giọng bà Trần hơi the thé.

 

“Nó tự yếu ớt, chê cái này chê cái kia , trách mẹ được sao ?”

 

Lại bắt đầu c.ắ.n ngược lại rồi .

 

Nhưng lần này , Trần Hạo Nhiên không lập tức tin lời bà như trước nữa.

 

Anh bắt đầu nghi ngờ.

 

Buổi trưa, tôi vẫn về nhà ăn cơm như thường lệ.

 

Bà Trần lại bắt đầu màn biểu diễn của bà.

 

“Vãn Vãn à , hôm nay làm món sườn xào chua ngọt con thích ăn.”

 

Bà nhiệt tình gọi tôi .

 

“ Nhưng đường cho hơi nhiều, nếu con muốn giảm cân thì vẫn nên ăn ít thôi.”

 

Lại nữa rồi !

 

Trước tiên nhiệt tình giới thiệu, sau đó tìm lý do không cho tôi ăn.

 

Chiêu trò này tôi đã nhìn thấu rồi .

 

“Không sao , con ăn rau xanh là được .”

 

Tôi rất phối hợp nói .

 

“Rau xanh có dinh dưỡng, hơn nữa ít calo.”

 

Trên mặt bà Trần lóe lên một tia đắc ý.

 

Bà tưởng tôi vẫn là cô con dâu dễ bắt nạt kia .

 

Nhưng lần này , tôi đã chuẩn bị trước .

 

Tôi lén ghi âm lại lời bà vừa nói , bao gồm cả việc bà “quan tâm” ngăn tôi ăn sườn xào chua ngọt như thế nào.

 

Ăn cơm xong, tôi gửi đoạn ghi âm cho Trần Hạo Nhiên.

 

“Đây là những lời trưa nay mẹ nói với em, anh nghe thử đi .”

 

Nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt Trần Hạo Nhiên trở nên rất khó coi.

 

“Tại sao mẹ lại làm như vậy ?”

 

“Anh hỏi em, em hỏi ai?”

 

Tôi dang tay.

 

“Có lẽ trong lòng mẹ , em không xứng ăn món ngon mẹ nấu.”

 

“Không đâu , mẹ không phải người như vậy .”

 

Trần Hạo Nhiên vẫn còn bênh mẹ anh .

 

“Có lẽ mẹ thật sự nghĩ cho việc giảm cân của em.”

 

“Giảm cân?”

 

Tôi cười lạnh một tiếng.

 

“Hạo Nhiên, anh thấy em béo sao ?”

 

Trần Hạo Nhiên nhìn tôi , lắc đầu.

 

“Không béo, vóc dáng của em rất đẹp .”

 

“Vậy tại sao em phải giảm cân?”

 

Câu hỏi này khiến Trần Hạo Nhiên không còn lời nào để đáp.

 

Quả thật, vóc dáng của tôi vẫn luôn duy trì rất tốt , chỉ số BMI cũng nằm trong phạm vi bình thường.

 

Căn bản không cần giảm cân.

 

“Có thể… có thể mẹ muốn em giữ gìn tốt hơn?”

 

Giọng anh càng lúc càng nhỏ, rõ ràng ngay cả chính anh cũng không tin cách giải thích này .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/lam-dau-hai-nam-me-chong-chua-bao-gio-nau-phan-com-cho-toi/3.html.]

“Hạo Nhiên, em hỏi anh một câu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-dau-hai-nam-me-chong-chua-bao-gio-nau-phan-com-cho-toi/chuong-3

 

Tôi nhìn anh .

 

“Nếu có một ngày, em cũng đối xử với Tiểu Bảo như vậy , ngày nào cũng tìm lý do không cho con ăn món ngon, anh sẽ nghĩ thế nào?”

 

“Sao vậy được ?”

 

“Tiểu Bảo còn đang lớn…”

 

Trần Hạo Nhiên nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại .

 

Anh nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

 

Nếu đối xử với con như vậy là không đúng, vậy đối xử với tôi như vậy là đúng sao ?

 

“Vãn Vãn, anh …”

 

“Anh không cần nói gì cả.”

 

Tôi ngắt lời anh .

 

“Em chỉ hy vọng anh có thể nhìn rõ sự thật.”

 

“Chứ không phải cứ một mực tìm cớ cho mẹ .”

 

Tối hôm đó, Trần Hạo Nhiên tìm bà Trần nói chuyện.

 

Tôi ở trong phòng nghe thấy tiếng họ tranh cãi.

 

“Mẹ, tại sao mẹ luôn không cho Vãn Vãn ăn món ngon?”

 

“Mẹ không cho nó ăn lúc nào?”

 

Bà Trần ngụy biện.

 

“Vậy tại sao mỗi lần có món ngon, mẹ đều nói cô ấy phải giảm cân?”

 

“Phụ nữ vốn nên kiểm soát ăn uống!”

 

“ Nhưng cô ấy căn bản không béo!”

 

“Không béo?”

 

“Con nhìn cái bụng của nó xem, sinh con xong là chưa từng hồi phục lại !”

 

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình .

 

Quả thật có hơi lỏng lẻo hơn trước , nhưng chuyện này không phải rất bình thường sao ?

 

Phụ nữ nào sinh con xong có thể lập tức hồi phục lại dáng người thiếu nữ?

 

“Mẹ, mẹ nói vậy quá đáng quá rồi .”

 

Giọng Trần Hạo Nhiên mang theo tức giận.

 

“Quá đáng?”

 

“Mẹ nói sự thật!”

 

“Nó cả ngày chỉ biết ăn, cũng không biết tiết chế một chút!”

 

“Mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con, để sau này con khỏi ghét bỏ nó!”

Lại là bộ lý lẽ này .

 

Vì muốn tốt cho anh , cho nên phải hà khắc với tôi .

 

Logic này thật sự khiến người ta cạn lời.

 

“Con sẽ không ghét bỏ cô ấy !”

 

Trần Hạo Nhiên lớn tiếng nói .

 

“Bây giờ thì không , sau này khó nói lắm!”

 

Giọng bà Trần càng ch.ói tai hơn.

 

“Đàn ông đều thích cái mới chán cái cũ, đến lúc đó con sẽ biết !”

 

“Đủ rồi !”

 

Trần Hạo Nhiên gầm lên.

 

“Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa!”

 

“Vãn Vãn là vợ của con, là một thành viên trong gia đình này , mẹ không thể đối xử với cô ấy như vậy !”

 

Tôi ở trong phòng nghe , tâm trạng ngổn ngang trăm mối.

 

Cuối cùng Trần Hạo Nhiên cũng lên tiếng vì tôi , nhưng điều này cũng có nghĩa mâu thuẫn gia đình leo thang.

 

Phòng khách im lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng khóc của bà Trần.

 

“Hay lắm, con trai lớn rồi , có vợ rồi thì không cần mẹ nữa!”

 

“Mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, cuối cùng còn bị con dạy dỗ!”

 

“Mẹ không sống nữa, mẹ không sống nữa!”

 

Lại bắt đầu chiêu này .

 

Mỗi lần bị người ta vạch trần, bà lại bắt đầu khóc lóc, nói người khác bất hiếu.

 

Giọng Trần Hạo Nhiên mềm xuống.

 

“Mẹ, con không có ý đó…”

 

“Con chính là ý đó!”

 

Bà Trần khóc dữ hơn.

 

“Con bị con đàn bà đó tẩy não rồi , ngay cả mẹ ruột cũng không cần nữa!”

 

“Sao mẹ lại sinh ra đứa con vong ơn bội nghĩa như con chứ!”

 

Tôi biết , Trần Hạo Nhiên sắp thỏa hiệp rồi .

 

Trước nước mắt của mẹ , anh từ trước đến nay không có sức chống cự.

 

Quả nhiên, không lâu sau , anh bắt đầu an ủi bà Trần.

 

“Mẹ, mẹ đừng khóc , con sai rồi …”

 

“Sau này con sẽ không nói chuyện với mẹ như vậy nữa…”

 

“Mẹ bớt giận đi , đừng để tức hỏng người …”

 

Tôi ở trong phòng lạnh lùng nghe tất cả.

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 3 của LÀM DÂU HAI NĂM, MẸ CHỒNG CHƯA BAO GIỜ NẤU PHẦN CƠM CHO TÔI – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Trả Thù, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo