Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Nếu là ta , ta đã tìm dải lụa trắng treo cổ tự t.ử rồi . Nghe nói Thái hậu tức giận đến mức mấy đêm không ngủ được , loại người bất trung bất hiếu như vậy sống trên đời cũng chỉ là lãng phí."
......
Tạ Dao còn ít tuổi.
Nàng không biết , đây là đòn phủ đầu mà Thái hậu cố tình dành cho họ.
Nhưng Chiêu Hoa lại thở phào nhẹ nhõm, còn chịu c.h.ử.i mắng tức là còn cơ hội. Người trong giới chính trị không lấy cảm xúc làm kim chỉ nam, Thái hậu có lẽ tức giận, nhưng chưa mất lý trí. Bà chỉ muốn trút cơn giận, và mượn cớ này để mở rộng thế lực.
Ngày hôm đó, kinh thành truyền nhau một câu chuyện cười .
Tôi sớm nhận ra một đạo lý: hai, ba phần của sự việc trong cuộc đời là không thể kiểm soát. Nhưng tốt hay xấu ở những giai đoạn sau , bảy, tám phần còn lại đều có thể quyết định bằng cách chúng ta phản ứng và xử lý sự việc.
Tạ Dao ngửi hương quá lâu.
Nàng bị bi phẫn dẫn dắt, không nghe lọt tai những lời dạy bảo của Quận chúa, lý trí mất sạch, nàng chỉ nhìn thấy một hình tượng người mẹ m.á.u lạnh.
Nàng quậy phá không chịu xuống xe ngựa, bị tát hai cái rồi ngã xuống, lại còn giả ngất trước điện Thái hậu, diễn xuất vụng về đến mức ngay cả ma ma quản sự cũng không nhìn nổi. Cuối cùng cửa điện Từ Ninh vẫn không mở, trong câu chuyện này , ai nấy đều thất vọng.
Không phải không nghĩ đến chuyện trò chuyện với Tạ Dao.
Chẳng hiểu sao , cứ bước vào căn viện này , Chiêu Hoa Quận chúa lại không kiểm soát nổi cảm xúc.
Đứa con gái nâng niu trong lòng bàn tay thì yếu đuối rút lui, chỉ dám hét vào mặt bà, chẳng giống chút nào dáng vẻ của bà ngày trẻ; Hoàng huynh bày tỏ sự thất vọng, vài lần nói chuyện đều kết thúc trong không vui; những lời lạnh nhạt ở Từ Ninh cung như những mũi tên đ.â.m bà thủng lỗ chỗ; ngay cả phu quân Tạ Chinh, thỉnh thoảng gặp mặt cũng trách bà dạy con không nghiêm.
Những ấm ức ấy bị phóng đại đến vô tận.
Hai mẹ con lại một lần nữa bùng nổ tranh cãi.
Quận chúa kích động: "Ta, Lý Chiêu Hoa, thông minh một đời, sao lại sinh ra đứa con gái vô dụng như ngươi."
Không phải vậy .
Đó chẳng phải điều bà mong muốn , tình yêu của bà dành cho con gái vốn dĩ không hề giả tạo. Chỉ là bà đã quá giận dữ mà thôi.
Tạ Dao cũng khóc , gào thét trong điên loạn: "Là con cầu xin người sinh con ra sao ? Hèn nhát vô dụng, đó cũng là do người nuôi dạy. Người nhìn hơn mười năm qua xem, người từng cho con lấy một lựa chọn nào chưa ? Người hận con là con gái người , nhưng nào biết con còn hận người là mẹ con hơn gấp bội."
Trong mớ hỗn độn
không
đầu
không
cuối
ấy
, những món cổ vật quý giá trong phòng đều
bị
đập tan tành.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-hoa-tu-huong/chuong-10
Chiêu Hoa Quận chúa phất tay áo bỏ đi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/lan-hoa-tu-huong/chuong-10.html.]
Bà không hiểu, tại sao chiếc áo bông nhỏ của mình lại biến thành thứ đen tối đến thế. Bà lại nhớ về lúc Tạ Dao mới chào đời, nhỏ bé, mềm mại như một nắm bông, trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc đời bà.
Thế mà giờ đây.
Kết tinh trân quý được nhào nặn từ cốt nhục của bà và người thương, lại biến thành lưỡi d.a.o sắc bén, từng nhát từng nhát cứa vào nơi sâu kín nhất trong lòng bà.
Nhưng đừng vội.
Đây mới chỉ là khởi đầu.
9
Mảnh sứ vỡ vụn khắp sàn.
Giữa cảnh tan hoang đó, đại nha hoàn đang thay thế vị trí của tôi để băng bó cho Tạ Dao chính là Tích Chỉ.
Là người do chính tay tôi đề bạt.
Tôi chú ý đến nàng từ hai năm trước , khi đó Tạ Chinh từng khen hai câu về nha hoàn bên cạnh Chiêu Hoa, Quận chúa lúc đó tuy không tỏ thái độ gì, nhưng sau đó đã đem nha hoàn kia dìm xuống giếng.
Khi vớt xác lên, t.h.i t.h.ể đã sưng phù trắng bệch, khuôn mặt cũng bị rạch nát.
-- Đó là chị gái của Tích Chỉ.
Thực ra họ không hề có quan hệ huyết thống, nhưng còn thân thiết hơn cả người thân ruột thịt.
Sau này khi Tích Chỉ tìm mọi cách lẻn vào Hầu phủ, tôi phát hiện ra nàng khi nàng đang hạ độc vào trà của Quận chúa. Tôi đã đập vỡ chén trà đó, kịp thời đổi sang chén mới.
Mảnh sứ cứa vào lòng bàn tay, Tích Chỉ cụp mắt, lặng lẽ nhìn m.á.u rỉ ra , giọng nói lạnh lùng, mang theo sự chán chường không chút sợ hãi. Điều đó cho tôi biết , nàng không sợ c.h.ế.t, sớm đã định sẵn cái kết cho mình .
"...Lại tuyết rơi rồi , ngày tỷ tỷ nhặt con về cũng là một ngày tuyết trắng. Khi đó các trấn quanh kinh thành gặp nạn đói, loại tiểu thư khuê các như người có lẽ không biết cảnh đó đáng sợ thế nào đâu . Tỷ ấy mất em gái, con mất cha mẹ , thế là hai đứa ôm lấy nhau , nhờ thế mới sống sót rời khỏi vùng đất ăn thịt người đó."
"Tỷ ấy chỉ hơn con hai tuổi, mà lại điềm tĩnh như mẹ con vậy . Ca hát, thêu thùa, chẳng có gì là không biết . Cho đến một hôm, con phát hiện tay tỷ ấy bị bỏng đỏ rực khi nấu cơm, phải trốn vào một góc mà khóc . Con mới biết , tỷ ấy chỉ đang giả vờ trưởng thành để con được yên lòng. Sau đó chúng con lên kinh thành, thấy ở đây có nữ học, tỷ ấy bảo nhất định phải cho con đi học... Người có biết không , rõ ràng tháng trước chúng con còn ăn sủi cảo cùng nhau , tỷ ấy còn cười nói Hầu gia đã hứa cho tỷ ấy rời phủ, số tiền tiết kiệm được đã đủ để mua một ngôi nhà ở quê."
Khi nói những lời này .
Giọng nàng rất nhẹ, rất nhạt.
Hốc mắt không hề đỏ, lại là một cô gái đã cạn sạch nước mắt.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.