Loading...
"Mạnh Phù Phong, khi nào chàng mới có thể cưới ta ?"
Đây đã là lần thứ chín ta hỏi chàng .
Lúc đó Mạnh Phù Phong vừa từ nha môn đi ra , trên mặt treo một nụ cười nhạt.
Nhưng nụ cười đó tan biến không còn dấu vết ngay khi chàng nhìn thấy ta .
"Tần Minh Châu, sao cô lại đến nữa rồi ?"
Ta vò góc áo, có chút ngượng ngùng.
"Chàng chẳng bao giờ đến thăm ta cả."
"Ta nhớ chàng quá, nên đến thăm."
Nghe ta nói nhớ chàng , vẻ chán ghét trên mặt Mạnh Phù Phong càng đậm hơn.
"Cô không có việc gì thì ở nhà mà cho gà ăn đi , đừng có hở ra là lại đi tìm ta ."
Ta cúi đầu, thầm nghĩ, hôm nay mình đã cho gà ăn ba lần rồi .
Thấy ta không nói lời nào, giọng điệu của Mạnh Phù Phong hơi dịu lại .
"Nói đi , hôm nay đến tìm ta lại là vì chuyện gì?"
Nghĩ đến bộ đồ cưới đỏ rực ở nhà.
Ta lấy hết can đảm hỏi lại chàng câu hỏi đó.
"Ta đến là muốn hỏi lại , chàng định khi nào thì cưới ta ."
"Ta muốn về chuẩn bị trước tiệc rượu..."
"Lại nữa, lại nữa rồi !" Chưa đợi ta nói xong.
Mạnh Phù Phong đã giận dữ ngắt lời ta .
"Tần Minh Châu, cô rốt cuộc có thôi đi không , câu hỏi này cô hỏi từ năm mười sáu tuổi đến tận bây giờ, sao vẫn chưa hỏi đủ hả?"
Trong lòng ta có chút tủi thân .
Câu hỏi này đúng là ta đã hỏi rất nhiều lần .
Nhưng lần nào chàng cũng nói đợi một chút, đợi thêm một chút nữa, đến cuối cùng cũng chẳng cho một thời gian chính xác.
"Ta, ta chỉ là muốn biết thời gian..."
Thấy Mạnh Phù Phong quả thực đã bị chọc giận không hề nhẹ, cuối cùng ta vẫn nhịn sự tủi thân , ngậm miệng lại .
Hai người chúng ta cứ thế đứng đối diện nhau trước cửa nhà chàng .
Ta nhìn sắc mặt u ám của Mạnh Phù Phong, đang nghĩ xem phải dỗ dành chàng thế nào thì chàng lại mở lời:
"Tần Minh Châu, cô thật sự rất muốn gả cho ta sao ?"
Ta nỗ lực gật đầu.
Muốn, ta thực sự rất muốn .
Chuyện gả cho chàng , ta đã nghĩ từ năm mười sáu tuổi đến năm hai mươi tuổi.
Mỗi ngày khi cuốc đất đều nghĩ, lúc cho gà ăn cũng nghĩ, ngay cả khi nằm mơ cũng nghĩ.
Thấy ta khẳng định, vẻ trầm tư trên mặt Mạnh Phù Phong càng đậm hơn, cuối cùng nở một nụ cười .
Ta chưa từng thấy chàng cười với mình như vậy bao giờ.
Nên không khỏi nhìn đến ngây người .
Giây tiếp theo, chàng lên tiếng: "Vậy hôm nay ta đến cưới cô có được không ?"
Ta trợn tròn đôi mắt.
Hôm nay? Ta không nghe lầm chứ?
"Hôm nay? Liệu có hơi gấp gáp quá không ?"
Gà nuôi để dùng cho lễ thành hôn vẫn chưa có , tiệc rượu cũng chưa chuẩn bị .
Như vậy , chẳng phải là quá đường đột sao ?
Nhưng Mạnh Phù Phong dường như rất vội vàng.
Chàng thu lại thần sắc, nói : "Ta chính là muốn cưới cô vào hôm nay."
Thấy ta do dự, chàng lại lộ ra vẻ mặt như lúc trước .
"Sao nào? Ngày nào cô cũng bám lấy hỏi ta khi nào thì cưới."
"Bây giờ ta bảo cưới rồi , cô lại không muốn nữa sao ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lan-thu-10-cau-hon/chuong-1.html.]
"Đã như
vậy
thì thôi
đi
, chuyện thành hôn để
sau
này
hãy
nói
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-thu-10-cau-hon/chuong-1
"
Ta thấy chàng định đổi ý, liền không màng đến chuyện tiệc rượu chưa chuẩn bị nữa.
Vội vàng kéo tay áo chàng nói : "Muốn, ta muốn , ta muốn gả."
Trên mặt Mạnh Phù Phong hiện lên một nụ cười đắc thắng.
"Được, vậy là được rồi ."
Thấy ta ngây người , chàng im lặng rút tay áo ra .
Rồi nói tiếp: "Thành hôn còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, ta rất bận, cô về trước đi ."
Ta có chút ngại ngùng, sao có thể để chàng chuẩn bị một mình được chứ?
"Ta, ta cũng có thể giúp một tay."
Giọng điệu của chàng có chút thiếu kiên nhẫn.
"Cô là tân nương, giúp cái gì mà giúp?"
"Vậy ta phải làm gì?"
Ngày Không Vội
"Không cần làm gì cả." Chàng trả lời rất nhanh.
Chỉ tay về hướng nhà ta , chàng nói : "Bây giờ, ngay lập tức, về nhà ngay, sau đó mặc bộ đồ cưới vào , ngoan ngoãn đợi ta đến rước, biết chưa ?"
Ta nghĩ, chàng thật lòng thương xót ta .
Vẫn chưa bước chân qua cửa mà đã chẳng để ta phải động tay vào việc gì.
Ta vốn dĩ luôn rất nghe lời chàng .
Vì vậy , nghe thấy chàng nói thế, ta lập tức quay người đỏ mặt chạy về nhà.
Trên đường về, tâm trạng của ta vô cùng hân hoan.
Nhưng bên cạnh niềm vui, trong lòng cũng nảy sinh một chút lo âu.
Ta sợ cơm mình nấu không ngon, Mạnh Phù Phong sẽ chê bai.
Cũng sợ quần áo mình khâu không đẹp , sẽ làm Mạnh Phù Phong mất mặt.
Nhưng điều ta sợ nhất là sau này sinh con cũng sẽ ngốc nghếch giống như ta .
Ta biết , Mạnh Phù Phong ghét nhất là vẻ ngốc nghếch của ta .
Đó cũng là lý do suốt bao nhiêu năm qua chàng luôn không chịu cưới ta .
Lo lắng thì lo lắng.
Đối với việc có thể gả cho Mạnh Phù Phong, ta vẫn thấy rất hạnh phúc.
Dù sao thì hôn sự này cũng là do mẹ ta định sẵn cho ta trước khi bà qua đời.
Mẹ thương ta như vậy , người mẹ chọn chắc chắn là rất tốt .
Ta cứ thế mang theo nỗi lo âu xen lẫn niềm vui về đến nhà.
Mấy con gà nhỏ được ta nuôi béo mầm đang chiêm chiếp chạy quanh chuồng.
Ta nghĩ, nên g.i.ế.c gà trước đã .
Đợi đến khi Mạnh Phù Phong đến đón thì mang theo cùng.
Dù sao thì số gà này là do chàng mua cho khi ta hỏi chàng khi nào mới cưới mình vào lần trước .
Lúc đó, chàng đã rất nghiêm túc nói với ta rằng:
"Khi thành hôn phải có thịt để ăn, cô hãy nuôi mấy con gà này cho tốt đã ."
"Đợi gà béo rồi , chúng ta sẽ bàn chuyện cưới xin."
Suốt thời gian qua, sáng ta cũng cho chúng ăn, tối ta cũng cho chúng ăn.
Bây giờ cuối cùng cũng có lúc dùng đến rồi .
Nói thì nói vậy , nhưng khi thực sự cầm con d.a.o lên.
Nhìn những chú gà con mập mạp đang nghiêng đầu, trong lòng ta lại thấy vô cùng không nỡ.
Mấy con gà này ngày ngày ở bên cạnh ta , thời gian còn lâu hơn cả Mạnh Phù Phong ở bên ta .
Cứ thế g.i.ế.c thịt chúng, hình như có chút không nhân đức.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ta quyết định đặt d.a.o xuống.
Vừa rồi Mạnh Phù Phong đã nói để ta không cần chuẩn bị gì cả.
Chàng ấy thích ta nghe lời, ta nghĩ mình nên nghe theo lời chàng .
Dưới ánh nhìn của lũ gà, ta đi vào trong nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.