Loading...
Trường An cuối cùng vẫn không dẫn theo ba đứa trẻ lấm lem xuống núi.
Anh ấy nói , trên núi có nhiều dã quái như vậy .
Anh ấy không yên tâm để ta ở một mình .
Thực ra ta chẳng hề quan tâm đến việc anh ấy nói sẽ làm hủy hoại danh tiếng của ta .
Dù sao thì, ta là một kẻ ngốc, chẳng ai quan tâm đến danh tiếng của một kẻ ngốc cả.
Hơn nữa, qua những ngày chung sống vừa rồi , ta cũng đã cảm nhận được .
Trường An là một người cực kỳ tốt .
Bản thân anh ấy cũng là người tị nạn chạy nạn từ phương Nam tới, vậy mà lại nhận nuôi ba đứa trẻ ăn xin là nhóm của Tiểu Hổ.
Trước khi gặp ta .
Anh ấy hàng ngày vào rừng sâu bắt thỏ để nuôi sống ba đứa trẻ lấm lem.
Sau khi gặp Ta, mỗi ngày anh ấy đều đi làm từ lúc trời còn tối mịt để cuốc đất cho ta , dậy sớm giúp ta cho gà ăn.
Nhưng ta không để tâm, còn Trường An thì có .
Anh ấy dựng một cái lán bên ngoài hang động, đưa ba đứa trẻ vào đó ở.
Vẫn cứ mỗi ngày đi làm từ lúc trời tối mịt để giúp ta cuốc đất.
Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.
Ngày Không Vội
Cho đến một ngày, từ trong túi đồ của ta rơi ra một miếng ngọc bội mà Mạnh Phù Phong đã đưa cho ta khi định hôn.
Ta bỗng nhiên nhớ ra , bản thân đã rất lâu rồi không gặp Mạnh Phù Phong, cũng không còn nghĩ đến chuyện gả cho chàng nữa.
Dĩ nhiên.
Ta đã biết được tin Mạnh Phù Phong không muốn cưới ta từ chỗ Trường An rồi .
Vì vậy , ta không còn giống như trước đây, cầm miếng ngọc bội đi ép buộc Mạnh Phù Phong nữa.
Mà là cầm miếng ngọc bội đi tìm Trường An.
Nói với anh ấy .
Bảo anh ấy cầm miếng ngọc bội này đi tìm Mạnh Phù Phong để đổi lấy số tiền thưởng trước đó.
Trường An đã do dự.
Anh ấy nói : "Vị hôn phu đó của cô chắc chỉ đang giận dỗi thôi, cô đừng để tâm."
"Đợi vài ngày nữa, qua vài ngày chàng nguôi giận, hắn sẽ đón cô về nhà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lan-thu-10-cau-hon/chuong-6.html.]
"Cô đừng vội vàng như thế."
Ta hỏi anh ấy : "Anh không muốn tiền thưởng nữa sao ?"
Anh ấy gãi gãi đầu: "Làm người không thể không giảng đạo lý, chúng ta đã ăn của cô nhiều như vậy , không thể lại hủy hoại hôn sự của cô được ."
Ta trịnh trọng nói với anh ấy rằng, ta không muốn Mạnh Phù Phong nữa.
Anh ta không cần ta , ta cũng không muốn gả cho một người không cần mình .
Trường An nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Cuối cùng nhận lấy miếng ngọc bội
trên
tay
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-thu-10-cau-hon/chuong-6
Mạnh Phù Phong dạo gần đây sắp phát điên rồi . Bởi vì Tần Minh Châu thực sự đã biến mất. Sau khi nhận ra Tần Minh Châu đã nhiều ngày không tìm đến mình hắn bắt đầu hỏi thăm tin tức của cô từ những người xung quanh.
Người trong làng đều nói những ngày này không nhìn thấy cô ấy . Người duy nhất có thể biết tin tức, có lẽ chỉ có bốn tên tiểu sơn tặc mà chàng tìm ngày hôm đó. Nhưng ngày đó quá vội vàng hắn quên hỏi tên họ của đám sơn tặc, cũng quên hỏi nhà chúng ở đâu .
Lúc hắn đang lo sốt vó, miệng khô nẻ vì nóng ruột. Thì tên tiểu sơn tặc đó cầm miếng ngọc bội định hôn của chàng và Tần Minh Châu tìm đến tận cửa.
"Đại nhân, việc ngài giao phó, ta đã làm xong rồi ."
"Tần Minh Châu nói cô ấy sẽ không gả cho ngài nữa."
"Cái gì?" Giây phút đó, trong mắt chàng tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Mạnh Phù Phong tìm thấy ta vào một buổi trưa nắng gắt. Hôm đó, ta đang cho gà ăn ở cửa hang. Mấy đứa trẻ nhóm Tiểu Hổ đang ngoan ngoãn giúp ta nhặt đá trong thúng lúa mạch.
Còn chưa đợi chúng ta kịp phản ứng. Người mà Mạnh Phù Phong mang tới đã túm lấy ba đứa trẻ lên như túm gà con. Ta hốt hoảng, vội vàng đặt thức ăn cho gà xuống. Nhìn rõ người vừa đến, ta bỗng khựng lại . Mạnh Phù Phong đứng dưới bóng cây, vẻ mặt đầy nôn nóng nhìn ta .
Vẫn ưa nhìn như nửa tháng trước . Nhưng trên khuôn mặt đó lại có thêm một nét biểu cảm mà ta đọc không hiểu.
Ta tiến lên định ngăn cản những người đang bắt giữ nhóm Tiểu Hổ. Mạnh Phù Phong lại sải bước lao tới nắm lấy cổ tay ta .
"Tần Minh Châu, cô có biết những ngày này ta lo lắng cho cô đến phát điên rồi không ?"
Lo lắng? Mạnh Phù Phong cũng biết lo lắng cho ta sao ? Ta không màng tới những điều đó. Chỉ hét lên với những người kia :
"Các người làm gì vậy , thả em trai ta xuống!"
Đúng vậy , những ngày này , ta đã quen xem nhóm Tiểu Hổ như em trai mình . A Minh bị dọa cho sợ xanh mặt. Vừa vẫy tay về phía ta vừa khóc :
"Chị Minh Châu, cứu em với, cứu em với!"
Ta không nỡ nhìn chúng bị người ta bắt nạt. Muốn xông lên giải cứu. Nhưng Mạnh Phù Phong lại ngăn ta lại . Ta nhìn hắn ta , cảm thấy hắn thật vô lễ. Thế là ta hét lớn:
"Mạnh Phù Phong, ngươi còn biết giảng đạo lý hay không ?"
"Ta đã đồng ý sẽ không gả cho ngươi nữa rồi , tại sao ngươi vẫn còn muốn ức h.i.ế.p người ta ?"
Cánh tay Mạnh Phù Phong đang nắm c.h.ặ.t lấy tay ta bỗng khựng lại . Một lúc sau , ta nghe thấy giọng nói trầm đục của anh ta .
"Tần Minh Châu, không muốn gả cho ta thật sự là ý của cô sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.