Loading...

Lệ Kim Lăng
#6. Chương 6

Lệ Kim Lăng

#6. Chương 6


Báo lỗi

Chu Yến Thư phiền không chịu nổi: "Im miệng đi ."

 

Anh ấy đảo mắt, ánh lên vẻ tinh ranh: "Nếu cô thi ngoại ngữ được điểm tuyệt đối, vượt qua cả tôi , tôi sẽ cưới cô."

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra 40 điểm của mình không cười nữa.

 

Chu Yến Thư hiếm khi vui vẻ đến vậy .

 

Bữa tối anh ấy ăn nhiều hơn ba bát, tôi cũng ăn nhiều hơn ba bát.

 

Chu Yến Thư cười đến méo cả miệng: "Định biến sự đau buồn thành sức ăn đấy à ?"

 

Không phải đâu .

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy , nói từng chữ một: " Tôi làm được , Chu Yến Thư."

 

"Anh phải giữ lời đấy."

 

Có lẽ là vì màn đêm mờ mịt, Chu Yến Thư ăn quá nhiều nên mặt đỏ bừng.

 

"... Mơ đi ."

 

Có lẽ là tôi đang mơ thật.

 

Tôi ngây người nhìn chằm chằm cánh cổng sân khóa c.h.ặ.t.

 

"Có ai không ?"

 

"Mở cửa cho tôi với."

 

" Tôi sắp muộn học rồi ."

 

Một lúc lâu sau , một tiếng thở dài nặng nề truyền đến:"Sơ Kiến, con gái đi học thì nên biết điểm dừng."

 

"Đừng nên ra ngoài lộ mặt quá nhiều thì tốt hơn."

 

Qua khe cửa.

 

Tôi nhìn thấy... Chu Ngôn Chính.

 

Mới chỉ vừa vào thu. Thế mà anh ấy đã mặc chiếc áo khoác mùa đông dày cộp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

 

Thật không thể tin được .

 

Hoặc có lẽ, tôi vẫn chưa cam tâm: "Thiếu gia, Chu Yến Thư nói , nếu tôi được điểm tuyệt đối môn ngoại ngữ, anh ấy sẽ cưới tôi ..."

 

Ghế gỗ kẽo kẹt phát ra âm thanh nhưng không thể át đi tiếng ho khan của Chu Ngôn Chính. Anh ấy hơi nhíu mày, giọng nói không cho phép nghi ngờ: "Ở nhà họ Chu này , tôi là người quyết định."

 

"Cho dù cô không học được , Yến Thư vẫn sẽ cưới cô."

 

Bầu trời bỗng trở nên vuông vức. Tôi , cũng chưa từng đoán được lòng của Chu Ngôn Chính.

 

Lâm Trường Sinh đưa cơm qua khe cửa cho tôi : "Đừng trách Đại thiếu gia."

 

"Anh ấy có một nỗi chấp niệm."

 

"Cô... đừng buồn."

 

Tôi đưa tay ra nhận lấy, lòng bàn tay tôi tự nhiên ngửa lên.

 

Tôi cười : "Trường Sinh, sao chỉ có bánh bao thịt thế?"

 

"Thịt chân giò, sườn của tôi đâu rồi ?"

 

Trên đỉnh đầu, mặt trời ch.ói chang. Trong sân, liễu xanh đung đưa trong gió.

 

Không khí xuân rực rỡ, Lâm Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói đầy ý cười : "Đợi tôi chút."

 

Tôi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đỏ ửng.

 

Vì đập cửa quá mạnh, lòng bàn tay tôi dính vài cái dằm gỗ. Chúng ghim c.h.ặ.t vào da thịt, gây ra những dằn vặt triền miên, khiến tôi trằn trọc khó ngủ.

 

Thế nên, tôi đã trèo lên tường.

 

Tôi không có ý định bỏ trốn. Chỉ là, muốn nhìn xem một chút thôi.

 

Thế mà ngay trên mái nhà, tôi lại chạm mặt Chu Yến Thư. Anh ta ôm mũi, m.á.u mũi chảy ròng ròng: "Lâm Sơ Kiến, cô trốn học!"

 

"Mất công chị Sính Âm bảo lãnh cho cô vào học đường."

 

"Vậy mà cô lại không kiên trì nổi."

 

Hoàng hôn lại nhuộm đỏ cả bầu trời. Tôi khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm qua loa: "Ừ ừ ừ, anh nói đúng đấy."

 

Chu Yến Thư tức đến mức muốn chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng nhưng vừa buông tay ra , anh ta đã ngã sấp mặt.

 

Cả sách vở cũng văng tứ tung. Tôi muốn bật cười , nhưng lại không thể.

 

Chu Yến Thư ôm eo, trừng mắt nhìn tôi : "Đây là tài liệu chị Sính Âm nhờ tôi mang tới cho cô."

 

"Giờ nhìn lại thì, cũng chẳng còn tác dụng gì nữa."

 

"Cô cứ mãi mãi chỉ thi được 40 điểm thôi!" Anh ta giơ chân lên, định giẫm lên đống sách, nhưng rồi lại căm giận rụt chân về.

 

Trước khi rời đi , anh ta chất vấn tôi : "Lâm Sơ Kiến, anh tôi có gì đáng sợ mà cô phải sợ chứ?"

 

"Đồ nhát gan."Anh ta quay lưng, khập khiễng bỏ đi .

 

Gió thổi làm lay động những trang sách. Trên đó có hình minh họa đen trắng, có những cảnh vật mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/le-kim-lang/chuong-6
..

 

Trong lúc ngẩn ngơ, tôi lại trở về lớp học.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/le-kim-lang/chuong-6.html.]

 

Tôi chống cằm, thở dài cảm thán. Con người ta thật sự tham lam mà.

 

Khi đã có cơm ăn áo mặc, người ta lại muốn nhìn thấy một thế giới mới.

 

Tôi lại mở cuốn từ điển đó ra , không có giáo viên nào hướng dẫn, tôi đành phải lại cắm đầu vào học thuộc lòng.

 

Từ trang đầu tiên, tôi học thuộc đến trang chín mươi. Tôi học thuộc đến nỗi lịch bị lật đến mỏng dần, thuộc đến nỗi lá ngân hạnh đã ngả vàng.

 

Việc học thuộc đã khơi dậy tham vọng trong tôi .

 

Khi những cơn mưa thu bắt đầu rơi. Tôi chợt nhớ ra , hình như sắp tới ngày thi rồi .

 

Tôi c.ắ.n đầu b.út, suy nghĩ.

 

Trốn đi chơi một ngày. Chắc là, sẽ không sao đâu nhỉ?

 

Trong làn mưa phùn giăng mắc, mặt trời dần ló rạng. Tôi lại trèo tường, và lại thấy Chu Yến Thư.

 

Anh ta đang ngồi xổm dưới đất, nhặt lại những cuốn sách đã rơi từ lần trước .

 

Thấy tôi , đáy mắt anh ta thoáng hiện lên sự hoảng loạn. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường: "Nhìn gì mà nhìn !"

 

" Tôi sợ sách bị ướt mưa."

 

Lần này , đến lượt tôi ngã sấp mặt.

 

"Lâm Sơ Kiến!"

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Lâm Trường Sinh xách hộp cơm, lảo đảo chạy về phía chúng tôi .

 

Tôi không kịp kêu gào than đau nữa rồi .

 

Tôi đứng dậy định chạy thì bàn tay tôi đã bị ai đó nắm lấy, cảm giác khô ráo, ấm áp.

 

Gió lướt qua bên tai, mang theo tiếng cười :"Lâm Sơ Kiến, gan cô cũng lớn đấy."

 

"Chạy nhanh lên, sắp trễ học rồi ." Tôi không hề do dự.

 

Tôi nắm c.h.ặ.t lại tay Chu Yến Thư.

 

Đáng mừng thay , tôi đã đi thi.

 

Đáng tiếc thay , tôi lại không được như ý.

 

Tôi được 44 điểm.

 

Chu Yến Thư rút bài thi của tôi đi : "Đừng nhìn nữa."

 

"Ăn bánh hoa mai không ?"

 

"Thưởng cho cô, vì ít nhất cô đã đến dự thi."

 

Gió lạnh thổi qua, mắt tôi đỏ hoe.

 

Mặt anh ta lại đỏ bừng:"Ăn chứ."

 

Chu Yến Thư dừng lại trước quầy hàng nhỏ: "Cho tôi ... sáu cái."

 

Lò nướng sắt đang tỏa hơi nóng nghi ngút. Người bán hàng tay trần, dán bốn cái bánh: "Được thôi, nửa đồng bạc."

 

Chu Yến Thư định móc tiền ra .

 

Tôi trợn tròn mắt, không dám tin: "Ăn cướp giữa ban ngày à ? Sao mà đắt thế?"

 

Lần mua ba con vịt ướp tương cũng chỉ tốn có một đồng bạc.

 

Người bán hàng vẫn vui vẻ, xua tay: "Em gái, ai cũng bán cái giá này mà."

 

Bánh hoa mai vừa ra lò, mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Chu Yến Thư đưa bánh cho tôi và giải thích: "Cô lâu rồi không ra ngoài, không rõ giá thị trường."

 

"Giá đã tăng từ hai tháng trước rồi ."

 

Tôi c.ắ.n một miếng.

 

Nóng quá, nóng quá!

 

"Thế thì... những người kéo xe kéo và gái mại dâm sẽ sống sao đây?"

 

Chu Yến Thư cười cong cả mắt, anh ấy chạm vào trán tôi : "Liên quan gì đến cô?"

 

"Cô nên nghĩ xem, tối nay về nhà, ai trong chúng ta sẽ đi tìm anh cả nhận lỗi đây."

 

Trên con phố dài, tiếng rao hàng vẫn không ngớt. Xe kéo tay vẫn chạy qua lại như mắc cửi.

 

Vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày. Thẩm Sính Âm đã đến nhà họ Chu.

 

Trong sảnh chính, cuộc tranh cãi đang diễn ra gay gắt.

 

"Phụ nữ đi học đường, sao lại là làm tổn hại thuần phong mỹ tục chứ?"

 

"Chu Ngôn Chính, ba năm rồi , anh vẫn ngoan cố như thế!"

 

Chu Ngôn Chính nắm c.h.ặ.t mép ghế gỗ, giọng run run: "Nhà họ Chu có thể cho cô ấy nương tựa, Yến Thư cũng sẽ là chỗ dựa của cô ấy ."

 

"Không cần cô ấy phải ra ngoài công khai mặt mũi."

 

"Càng không cần cô ấy phải đi tuần hành ăn xin, làm trò cười cho thiên hạ."

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện Lệ Kim Lăng thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Ngược Nữ, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo