Loading...
1
Lễ trưởng thành tuổi mười tám.
Giang Lẫm đã hẹn với tôi từ lâu, sẽ trốn tiết tự học buổi tối, đi xem phim trước , rồi đi đạp xe đêm.
Đó là năm học cấp ba đầy áp lực.
Hiếm hoi lắm mới có được một lý do để phát cuồng.
Tôi đã luôn mong chờ.
Không ngờ, lại bị Chung Thư Dao nói ra một cách đầy mờ ám như vậy .
Tất cả học sinh trong lớp đều dò xét tôi .
Ánh mắt họ không hề che giấu sự ác ý, tựa như tôi bị lột trần, khiến tôi không ngừng run rẩy.
"Giang Lẫm, cậu ấy nói tối nay tớ sẽ đi 'mở...' với cậu ..."
Lời chưa dứt đã bị cắt ngang.
Giọng hắn ôn hòa nhưng mang theo sự thiếu kiên nhẫn: " Tôi sẽ đi với cậu , đừng bắt nạt bạn học mới, được không ?"
Tôi ngước nhìn hắn , niềm tin vụn vỡ.
Ngay tại khoảnh khắc này .
Hộp mười hai chiếc kia vẫn chềnh ềnh trên bàn học của tôi , dòng chữ in trên đó thật ch.ói mắt.
Theo ánh nhìn của tôi .
Chung Thư Dao bỗng giật lấy, nắm c.h.ặ.t vào lòng bàn tay.
Đôi mắt cô ta run rẩy, đỏ hoe.
"Tớ, tớ thật sự chỉ có ý tốt .
"Cậu còn chưa tốt nghiệp cấp ba mà, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao , tớ cũng đâu ngờ cậu lại mở nó ra trong lớp...
"Bạn Giang..."
Cô ta cầu cứu nhìn về phía Giang Lẫm.
Những lời tiếp theo nghẹn lại .
Nước mắt đã chực trào nơi khóe mi.
Giang Lẫm cau mày, từ từ gỡ hộp đồ bị bóp méo trong tay cô ta ra .
Phịch một tiếng, hắn ném nó vào thùng rác.
"Được rồi , mọi thứ đã bị vứt đi .
"Giờ thì không còn ai hiểu lầm cậu nữa, nàng công chúa nhỏ, buông tha cho người ta một lần , được không ?"
Tôi ngây người , hai mắt trừng lớn.
Nhưng hắn đã dẫn Chung Thư Dao trở lại chỗ ngồi của mình .
Trong góc lớp.
Hắn xoa đầu cô ta .
"Không sao cả.
"Lần sau đừng có lòng tốt thái quá nữa, biết chưa ?"
2
Tiết tiếng Anh.
Đến lượt Chung Thư Dao bị gọi kiểm tra, dưới sự gợi ý của Giang Lẫm, cô ta đã có thể hoàn thành bài đọc hiểu.
Khác hẳn lúc mới đến.
Khi bị giáo viên dạy thay gọi tên.
Một cậu học sinh thích trêu chọc bảo cô ta chọn D.
Đợi đến khi Chung Thư Dao thăm dò đọc ra đáp án, không ít người đã bật cười .
Bởi vì giáo viên đang giảng bài điền từ.
Mắt cô ta lập tức đỏ lên.
Lúng túng, trông vô cùng bất lực.
Giang Lẫm là lớp trưởng, hắn cau mày cảnh cáo mấy nam sinh kia : "Đừng quá vô vị, ngay cả bạn học mới cũng bắt nạt!"
Mấy người đó liền im lặng.
Họ nhìn nhau , không ai dám trêu chọc Chung Thư Dao nữa.
Ngược lại , cậu nam sinh ngồi cách lối đi hạ giọng hỏi tôi .
"Chuyện gì thế này .
"Giang Lẫm không phải là cuồng vợ, bảo vệ cậu sao ?
"Có phải vì cô bạn chuyển trường xinh hơn cậu không ?"
Tôi im lặng.
Nhìn về phía Chung Thư Dao.
Vệt đỏ đã chuyển từ khóe mắt cô ta sang khuôn mặt.
Dường như là xấu hổ.
Cô ta xa xăm nhìn Giang Lẫm, mặt lộ vẻ ngưỡng mộ.
Khoảnh khắc đó, tựa như có điều gì chạm đến.
Tôi thậm chí không thể nở nổi một nụ cười .
Chỉ có thể cụp mắt xuống, nói với cậu nam sinh kia .
"Đừng nói bậy, Giang Lẫm là lớp trưởng, quan tâm bạn học mới là chuyện rất bình thường."
Vịt Trắng Lội Cỏ
Cậu nam sinh rõ ràng không tin.
Bĩu môi quay đi , "Rồi! Thế thì chịu!"
3
Sau đó.
Điện thoại của Giang Lẫm liên tục reo.
Hắn cau mày.
Lúc thì nhắn giọng nói cho cô ta biết căng tin nào có đồ ăn ngon.
Lúc khác lại trả lời.
Phòng làm việc của giáo viên tiếng Anh ở đâu .
Khi đã quen thân hơn.
Câu hỏi của Chung Thư Dao lại chuyển sang bài vở.
Không dứt.
Ngay cả việc tôi muốn ăn cơm yên tĩnh với Giang Lẫm cũng không được .
Bực bội dồn nén.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/le-truong-thanh-cua-nang-cong-chua/chuong-1
vn - https://monkeyd.net.vn/le-truong-thanh-cua-nang-cong-chua/1.html.]
Tôi muốn nói với hắn , liệu có thể đừng trả lời tin nhắn của cô ta khi chỉ có hai chúng tôi không .
Lời chưa kịp thốt ra .
Giang Lẫm đã ngẩng đầu lên: "Cậu có thấy cậu ta hỏi nhiều phiền phức không ?"
Lòng tôi nhẹ nhõm.
May mắn là hắn vẫn nhận ra vấn đề.
Hắn cau mày, ăn xong miếng cuối cùng.
"Ngày mai đi học, cậu đổi chỗ với Chung Thư Dao đi .
"Cứ để cậu ta ngồi cạnh tôi .
"Giải quyết hết mọi vấn đề của cô ta , đỡ phải nhắn tin qua lại ."
Tôi sững sờ.
"Cậu nói gì cơ?"
Giang Lẫm ngẩng đầu nhìn tôi , vẻ mặt tự nhiên.
"Sao, không được à ?"
4
Chung Thư Dao mừng rỡ vô cùng.
Mặt cô ta đỏ bừng vì phấn khích: "Tớ thật sự có thể ngồi cạnh cậu sao ?
" Nhưng mọi người nói , Mẫn Khương Tụng là thanh mai của cậu ; liệu cậu ấy ... có đồng ý không ạ?"
"Tớ đổi chỗ qua, có gây phiền phức cho cậu không ?"
Giang Lẫm cười .
Đứng trước bàn cô ta : " Nhưng tôi không chỉ là thanh mai trúc mã của riêngcậu ấy ."
Mắt Chung Thư Dao lập tức sáng lên.
"Vâng! Tớ hiểu rồi , lớp trưởng! Tớ dọn ngay đây ạ!"
Cô ta thật sự rất nhanh.
Chưa đầy một phút.
Cô ta run rẩy ôm chồng sách nặng hơn chục cân đứng trước mặt tôi .
Có vẻ hơi ngơ ngác.
"À...
"Bạn Mẫn, tớ tưởng cậu đã dọn đi từ sớm rồi ..."
Tôi không nói gì.
Cô ta như bị mất hết sức lực, chồng sách hơn chục cân loảng xoảng rơi xuống đất.
Vừa lúc chuông reo.
Giáo viên tiết đó bước lên bục giảng.
Cả lớp chỉ còn lại mình cô ta đang hoảng loạn nhặt đồ.
Cô đơn, bất lực.
Giang Lẫm đi vòng qua bàn, giúp cô ta nhặt đồ.
Chồng sách không nặng không nhẹ được đặt lên bàn tôi .
"Mẫn Khương Tụng.
"Không phải đã nói là cậu cũng sẽ đổi chỗ sao ?"
Không hề có ai nói rõ ràng như vậy !
Hôm ăn cơm, là hắn tự mình hỏi tôi rồi lau khóe miệng.
" Tôi đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm rồi ."
5
Tiết học hôm đó.
Tôi đổi chỗ dưới ánh mắt của mọi người .
Không chỉ vì Giang Lẫm.
Trong lòng, cũng như có một cục tức nghẹn lại , khó chịu vô cùng.
Tôi nghĩ.
Dù Giang Lẫm có đến dỗ dành, tôi cũng sẽ không quay lại .
Nhưng hình như hắn rất bận.
Ôn tập bài vở của mình , rồi lại đi kèm Chung Thư Dao.
Nhà chúng tôi gần nhau .
Bình thường đi học về đều có nhau .
Trên đường, tôi không nói chuyện với hắn .
Hắn cũng như quên bẵng chuyện đó.
Cho đến ngày trước sinh nhật tôi .
Trên đường tan học, hắn rời mắt khỏi điện thoại.
"Mai là sinh nhật em đúng không ?"
Tôi không muốn nói .
Hắn liền nghi ngờ nhìn tôi : “ Tôi nhớ sai sao ?
"Gần đây giúp bạn học mới ôn bài hơi bận, nhưng nhớ sinh nhật cậu chắc là không sai được ?"
Tôi không kìm được dừng bước.
"Thật sự chỉ là giúp đỡ bạn học mới thôi sao ?"
Hắn khựng lại .
Có chút buồn cười muốn xoa đầu tôi : "Thế thì còn có thể là gì nữa?"
Vấn đề lại được đẩy về phía tôi .
Bàn tay hắn xoa xoa đầu tôi : "Được rồi nàng công chúa nhỏ, tối mai tôi sẽ trốn tiết học với cậu , đừng kiêu căng nữa."
Rõ ràng tôi không hề.
Nhưng chưa kịp nói gì.
Điện thoại hắn lại reo, là giọng Chung Thư Dao.
Nhìn từ bên cạnh, ánh mắt hắn rõ ràng trở nên dịu dàng.
"Ừm, không phải không trả lời tin nhắn của cậu
"Vừa nãy tôi đang bận.
"Mai là sinh nhật Khương Tụng, có lẽ tôi cũng sẽ bận hơn một chút, không thể trả lời cậu kịp thời, ừm... không phải tan học, là từ lúc tự học buổi tối, tôi sẽ đưacậu ấy đi ra ngoài..."
Hắn trò chuyện chăm chú.
Dần dần bước nhanh hơn, đi ngày càng xa...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.