Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dù anh nh.ụ.c m.ạ ta , cũng là do tình thế bất đắc dĩ, ta nhất định phải yêu anh .
Dù ta cảm thấy có chỗ nào đó không ổn , dù ta cảm thấy mình như một kép hát trên đài đang diễn theo kịch bản.
Ta cũng vẫn phải yêu anh .
Nếu ta không yêu anh , ta đâu còn là Thẩm Khê Nguyệt nữa.
Trong những lá thư sau đó anh kể rằng, Sở Diệu Ngọc từ nhỏ không được sủng ái, chưa bao giờ được mặc áo lụa là.
Anh còn nói vóc dáng nàng cao hơn ta một chút, nhưng vòng eo cực kỳ nhỏ nhắn.
Lúc đó ta không suy nghĩ sâu xa vì sao Lý Tuân lại chú ý đến vòng eo của nàng đến thế. Ta nghĩ, đã là con gái thì ai chẳng thích chưng diện, thế là ta chuẩn bị cho nàng một ít quần áo và trang sức xinh đẹp .
Ngày Lý Tuân thắng trận trở về, Giang Nam mưa bụi bay bay.
Ta như lần đầu gặp gỡ, khoác trên mình chiếc váy lụa trắng, đeo vòng cổ bằng vàng, che một chiếc ô đợi anh ở bến tàu.
Lý Tuân không hề nhìn ta , chỉ ân cần đưa tay đỡ nàng xuống thuyền.
Nhìn hai người thân thiết, lòng ta thấy có chút chẳng dễ chịu.
Thế nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, chạm mắt vào khuôn mặt ấy , ta nghe thấy tim mình bỗng chốc hẫng một nhịp.
Dung mạo ta và nàng lại có vài phần tương đồng.
Cố Ảnh nhìn thấy nàng cũng khẽ ngẩn người .
Nàng ngước mắt nhìn ta , khi thấy diện mạo của ta thì khẽ cau mày, nhưng vẫn hào phóng đưa tay ra :
"Thẩm Khê Nguyệt, ta là Sở Diệu Ngọc, Lý Tuân thường hay nhắc đến cô."
Khi tay ta chạm vào đầu ngón tay nàng, tim ta bắt đầu đập dữ dội. Gió thổi qua bến tàu, làm những sợi tóc mai bên tai ta bay loạn, như thể đang báo hiệu một khởi đầu nào đó.
Ta lại nghe thấy giọng nói trong đầu bắt đầu thì thầm, giọng nói từng ép buộc ta tha thứ cho Lý Tuân:
"Cô ghét Sở Diệu Ngọc, nàng ta đã quyến rũ phu quân Lý Tuân của cô."
"Nàng ta là một tiện nhân, nếu không phải nàng ta mê hoặc Lý Tuân, anh ấy đã không ở mãi vùng Bắc Hoang không chịu trở về."
Con thuyền trước mắt lắc lư theo sóng nước, ta nắm lấy tay nàng, đột ngột đẩy nàng xuống nước, gằn tay nhấn chìm nàng...
Không đúng! Không phải như vậy !
Ta hốt hoảng ngồi xổm xuống, gắt gao giữ c.h.ặ.t t.a.y mình .
Thật nguy hiểm, suýt chút nữa là ta đã ra tay rồi .
"Sao vậy , đại tiểu thư?" Cố Ảnh nhận ra sự bất thường của ta , vội vàng đỡ lấy ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/lien-nguyet-anh/chuong-6.html.]
Chuyện này quá đỗi quỷ dị, ta lắc đầu, gượng cười nói :
"Không sao , chỉ là thấy hơi ch.óng mặt."
Lý Tuân chẳng hề phát giác
ra
sự khác lạ của
ta
, ánh mắt
anh
vẫn luôn dõi theo Sở Diệu Ngọc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lien-nguyet-anh/chuong-6
Ta thu xếp một căn phòng cho nàng, nàng nhìn đống trang sức trên bàn phấn cùng quần áo trong tủ, chau mày nói :
"Cảm ơn ý tốt của cô, chỉ là ta vốn không thích những thứ trâm cài trang sức này ."
"Diệu Ngọc không giống những món đồ tục tằng thông thường, chỉ biết chưng diện trang điểm." Lý Tuân cười , chẳng hề che giấu sự tán thưởng trong ánh mắt, "Nàng ấy rất khác biệt."
Anh gọi nàng thân mật như vậy , ta sờ nhẹ lên dải tua rua của chiếc vòng cổ bằng vàng, bỗng thấy trong lòng có chút không tự nhiên.
Trước kia Lý Tuân thường vẽ chân mày cho ta , nghiên cứu mẫu hoa văn thêu trên y phục, anh bảo ta mặc màu trắng ánh nguyệt là đẹp nhất, màu sắc thanh nhã, đúng như cái tên của ta , tựa như tiên t.ử cung trăng.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
"Người mặc gấm vóc lụa là, đâu phải là người nuôi tằm." Sở Diệu Ngọc nhìn ta , lời nói có chút hàm ý sâu xa, "Nhà họ Thẩm thật giàu có nhỉ."
「 công chúa không biết đấy thôi, tổ phụ đời trước cũng là kẻ bần cùng. Phụ mẫu xưa kia phải chịu bao đắng cay, chạy ngược chạy xuôi, tụ ít ly nhiều mới gây dựng được cơ nghiệp này . 」 Tôi gắng sức đè bàn tay đang nắm c.h.ặ.t trâm cài sau lưng xuống, nén cơn kích động, trên mặt gượng cười nói : 「 Những bộ y phục này nếu người không thích, cứ cho người lui xuống là được . 」
Yến tiệc bắt đầu.
Than bạc đỏ rực, nước trà sôi sùng sục, chiếc trâm cài sắc nhọn trên đầu thị nữ.
「 Mỗi thứ đều đủ để khiến nàng ta ghi nhớ bài học này . 」
「 Hủy hoại khuôn mặt kia đi , để xem nàng ta còn dùng gì mà câu dẫn Lý Tuân. 」
Những lời thì thầm bên tai khiến tôi choáng váng. Tôi gồng mình ngăn cản đôi bàn tay, nhưng lại cảm thấy cơ thể ngày càng không nghe theo sự điều khiển của chính mình .
「 Lão gia sức khỏe không được tốt , vừa mới nói là bị đau đầu ạ. 」 Thị nữ đến bẩm báo.
「 Phụ thân ta thấy hơi khó ở, Khê Nguyệt xin phép cáo lui trước . 」
「 Thẩm gia là đang bất mãn với bản công chúa sao ? 」 Sở Diệu Ngọc thản nhiên khều miếng ngó sen đường quế, từng chút từng chút gạt sạch hoa quế bên trên , ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm tôi , 「 Thế nên mới tìm cớ rời tiệc vội vàng như vậy ? 」
「 Lão gia chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, Khê Nguyệt, nàng đừng có không biết lễ độ như vậy . 」 Lý Tuân liếc mắt ra hiệu, trách móc sự không hiểu chuyện của tôi .
Tôi cuối cùng không nén nổi nữa, chén trà nóng hổi tạt thẳng ra ngoài.
Giây tiếp theo, Lý Tuân đã nhanh như chớp hất ngược chén trà lại , bảo vệ Sở Diệu Ngọc.
Nước trà nóng bỏng dội lên một nửa gương mặt tôi , đau thấu tâm can.
Ngay sau đó, thanh loan đao bên hông cô ta đã tuốt vỏ, đ.â.m thẳng vào tim tôi .
Trước mắt như tạm thời mù lòa, tôi nghe thấy tiếng mũi d.a.o đ.â.m vào da thịt, giây sau mới nhận ra có người che chở cho mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.