Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc cô ấy đỏ mặt nũng nịu thì Kỳ Mộ không biết đã vào từ lúc nào. "Đang nói xấu gì ta đấy?"
Lạc Yên vui vẻ chạy tới, vừa kể lại lời vừa rồi cho Kỳ Mộ nghe , vừa đặt tay Kỳ Mộ lên bụng mình : "Bệ hạ, người sờ thử xem, thần thiếp mấy ngày nay cứ cảm thấy nó đang động đậy. Thái y nói , trông có vẻ là một bé trai."
Kỳ Mộ nhướng mày: "Bé trai?" Một lúc sau hắn lại cười , xoa bụng Lạc Yên. "Thật tốt ."
Từ ngày đó, Kỳ Mộ ngày nào cũng sai người đưa t.h.u.ố.c tẩm bổ đến, còn đặc biệt phái bà v.ú đổi món cho cô ấy , tận mắt thấy cô ấy ăn xong mới về báo cáo.
"Liễu tỷ tỷ, tỷ thấy chưa , muội đã nói rồi , huynh ấy vẫn là Kỳ Mộ ca ca của muội !" Lạc Yên vui sướng xoa bụng, nhưng trong mắt lại rưng rưng lệ. Chỉ cần Kỳ Mộ đối tốt với cô ấy một chút, cô ấy liền quên sạch những ngày qua Kỳ Mộ hết phong Quý phi này đến Mỹ nhân nọ.
"Muội luôn biết huynh ấy làm Hoàng đế thì những chuyện đó là không tránh khỏi, nhưng muội vẫn thường nhớ về những ngày ở phủ tướng quân, Liễu tỷ tỷ à , khi đó chỉ có bốn người chúng ta , thật tốt biết bao..."
"Kỳ Mộ... thực sự đối xử tốt với muội chứ?" Ta không kìm được , nhìn mặt cô ấy hỏi.
Cô ấy khựng lại , rồi thất vọng xoa bụng: "Liễu tỷ tỷ, có phải trong mắt tỷ và ca ca, muội chỉ là một đứa ngốc chẳng hiểu gì không ? Hồi nhỏ cha mất sớm, ca ca cũng còn là một đứa trẻ đã phải bị ép ra chiến trường. Lúc đó muội cứ khóc , cứ quấy, sau đó có một lần ca ca vì lo cho muội mà phân tâm, bị thương rất nặng trên chiến trường. Chính Kỳ Mộ ca ca đã ở bên muội , chăm sóc muội , bảo muội rằng chỉ cần muội khỏe thì ca ca mới không có nỗi lo sau lưng... Từ đó về sau , muội mỗi ngày đều để mình thật vui vẻ, mỉm cười nhìn ca ca. Như vậy , mọi người mới có thể yên tâm đi làm việc của mình phải không ?"
Cô ấy khóc nhìn ta , ta đau lòng nắm lấy tay cô ấy , định nói gì đó nhưng bị cô ấy ngắt lời: "Liễu tỷ tỷ, nếu ca ca có hỏi, tỷ nhất định phải bảo huynh ấy rằng muội rất tốt , muội thực sự sống rất tốt ."
Ta nhìn cô ấy , Lạc Yên của ta hóa ra chưa bao giờ là vị đại tiểu thư vô tư lự ở phủ tướng quân kia . Cô ấy dùng cách của riêng mình để bảo bọc cho Tô Lẫm.
Đứa con của Lạc Yên chỉ ở trong bụng tám tháng đã không đợi được mà muốn ra ngoài. Đó là một đêm mưa, sấm chớp đùng đoàng, cùng với tiếng gào thét của Lạc Yên x.é to.ạc cả hoàng cung.
"Bệ hạ đâu ?" Ta hét lên với cung tỳ, tay bị Lạc Yên nắm c.h.ặ.t đến rướm m.á.u.
"Bệ... Bệ hạ đang bàn quốc sự, thực sự không thể dời thân được ..."
Ta nhỏ giọng trấn an cô ấy : "Muội ráng chịu đựng, ta đi tìm hắn cho muội ."
Vừa định
đứng
dậy
đã
bị
cô
ấy
kéo
lại
: "Liễu tỷ tỷ đừng
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lieu-xanh-mon-mon/chuong-8
..
muội
không
muốn
một
mình
..."
Mồ hôi hột trên trán cô ấy hòa cùng nước mắt, tiếng kêu đau đớn như thế vậy mà lại bị chặn đứng bên ngoài tẩm điện của Kỳ Mộ.
"Quý phi nương nương thể nhược! E là... e là không trụ được !" Thái y quỳ trên đất, run rẩy tuyên án t.ử cho Lạc Yên.
Một người đã từng trải qua sinh t.ử như ta lại không thể chịu đựng được cảnh Lạc Yên mềm nhũn trên sập như tờ giấy mỏng. Ta lảo đảo lao tới, dùng kiếm kề vào cổ thái y.
"Cứu nương nương! Nếu hôm nay không cứu được , đừng nói Tô gia không tha cho ông, chính ta sẽ g.i.ế.c ông trước !" Thái y lau mồ hôi, vừa dập đầu vừa bò ngược lại vào trong trướng.
Người ta nhất thời bủn rủn, thanh kiếm rơi xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lieu-xanh-mon-mon/chuong-8.html.]
"Liễu tỷ tỷ..." Trong khoảnh khắc ánh nến lung lay, ta nghe thấy Lạc Yên gọi tên mình , ta bàng hoàng tỉnh lại .
"Liễu tỷ tỷ... chăm sóc tốt cho ca ca của muội ..."
Giọng nói ấy như gió, thoảng qua tai ta , thổi về phía mưa gió ngoài kia . Cùng với ánh đèn ấm áp trong phòng, tất cả đều bị thổi tắt ngấm.
"Quý phi nương nương!"
13
Lạc Yên đã c.h.ế.t vào đêm mưa đó, cùng với đứa con trai của cô ấy và Kỳ Mộ.
Thái y nói , cơ thể Lạc Yên đổ bệnh là do nhiều năm u uất tích tụ dẫn đến băng huyết.
"U uất... thành bệnh?" Ta quỳ trước giường Lạc Yên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngày nào luôn hồng hào, giờ đây trắng bệch và vương lệ.
"Một người như cô ấy , sao có thể u uất thành bệnh?" Ta lẩm bẩm nhỏ giọng. Thái y thấy ta như kẻ mất hồn cứ lặp đi lặp lại câu đó, sợ hãi run rẩy lui ra ngoài.
Ta khóc rồi lại cười , là thật sao ? Tại sao không ai trả lời ta ? Tô Lạc Yên như thế, sao có thể u uất đến đổ bệnh?
Người ta ướt sũng nước mưa, làm bẩn cả đại điện của Kỳ Mộ.
"Không nhìn thử con trai mình sao ?" Ta giơ cao chiếc hộp gỗ trong tay lên trước mặt hắn . Đứa trẻ chưa đủ tháng, nhưng đã rõ hình hài một bé trai.
Kỳ Mộ chậm rãi từ trên cao đi xuống trước mặt ta , đón lấy chiếc hộp...
Máu chảy dọc từ l.ồ.ng n.g.ự.c hắn xuống, vậy mà hắn dường như không hề kinh ngạc, chỉ cười khổ một tiếng, nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay đang cầm d.a.o găm đ.â.m vào hắn của ta .
"Kỳ Mộ." Khoảnh khắc đó, ta rơi một dòng lệ, như một con thú hoang đang kìm nén: "Lạc Yên c.h.ế.t rồi , tại sao ngươi còn sống!"
Tinhhadetmong
Ta rút d.a.o ra , hắn lùi lại mấy bước ngã ngồi trên bậc thềm.
"Tại sao ngươi không đi xem cô ấy ! Đến tận lúc c.h.ế.t, cô ấy vẫn luôn nghĩ tại sao Mộ ca ca của mình không đến nhìn mình lấy một lần ." Ta chậm rãi tiến về phía hắn : "Một người tốt như cô ấy , ngươi không thích, tại sao còn đi trêu chọc!"
"Kỳ Mộ, ta thật hối hận vì đã không g.i.ế.c ngươi sớm hơn!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.