Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khi tôi m.a.n.g t.h.a.i được ba tuần, chồng tôi qua đời trong một t.a.i n.ạ.n giao thông t.h.ả.m khốc.
Toàn bộ tài sản của anh , lại được để lại cho một nữ sinh đang sống ở nước ngoài.
Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra , hóa ra anh ấy không phải chỉ đơn thuần yêu hoa nhài (mạt lỵ), mà là vì cô bé ấy tên Lâm Mạt.
Lúc nhận được cuộc gọi từ cảnh sát đến nhận t.h.i t.h.ể, tôi vừa mới bước ra khỏi bệnh viện.
Tờ giấy xác nhận m.a.n.g t.h.a.i rơi xuống đất, tôi chỉ cảm thấy bầu trời trước mắt sụp đổ hoàn toàn .
Người đàn ông rõ ràng vừa nãy còn gọi điện cho tôi , nói rằng đã mua bánh hoa quế mà tôi thích ăn nhất, giờ đây chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo.
Trên đường cao tốc xảy ra một vụ t.a.i n.ạ.n liên hoàn nghiêm trọng, tài xế của cả hai xe đều t.ử vong ngay tại chỗ, ngọn lửa gần như nhuộm đỏ cả một góc trời.
Tôi nhìn t.h.i t.h.ể đã bị thiêu rụi đến mức không thể nhận dạng, chỉ có chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh là đ.â.m nhói vào đôi mắt tôi .
Ngay lúc tôi đang khóc không thành tiếng, một luật sư bước đến bên cạnh, đưa cho tôi một bản di chúc đã được lập sẵn.
Tôi kinh ngạc không hiểu tại sao Tưởng Ca Nam lại đoán trước được tai nạn, thậm chí còn lập di chúc từ nửa tháng trước .
Tuy nhiên, điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả là…
Nội dung di chúc ghi rõ, toàn bộ tài sản của Tưởng Ca Nam đều để lại cho một người tên là "Lâm Mạt".
Còn tôi , với tư cách là vợ anh , lại chẳng hề được nhắc đến nửa lời.
Tôi tìm thấy Lâm Mạt trên đường phố nước Ý.
Cô bé khoảng mười tuổi, mặc chiếc váy hoa nhí, đang vui vẻ chạy nhảy trên phố, trên đầu còn cài một đóa hoa nhài trắng muốt.
Cơn gió nhẹ thổi qua, tôi chỉ thấy hai hốc mắt mình khô khốc, cay xè.
Tôi chợt nhớ lại lúc mới cưới, tôi từng tò mò hỏi tại sao Tưởng Ca Nam lại trồng đầy hoa nhài trong sân.
Anh chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Tôi từng nghĩ, Tưởng Ca Nam chỉ đơn thuần là thích hoa nhài, nhưng giờ mới hiểu ra ...
Là bởi vì con bé tên Lâm Mạt.
Mạt trong từ "mạt lỵ" (hoa nhài).
Tôi chưa từng nghĩ rằng Tưởng Ca Nam sẽ phản bội mình .
Nhưng sự thật lại liên tục kích thích dây thần kinh của tôi , ép tôi phải tin vào sự phản bội đắng cay này .
Tưởng Ca Nam để lại toàn bộ chút tài sản ít ỏi của mình cho Lâm Mạt, chỉ có thể giải thích bằng một lý do duy nhất.
Lâm Mạt, là con gái của anh .
Nghĩ đến đây, tôi vội vã lao tới, đôi tay run rẩy nắm lấy cánh tay Lâm Mạt, dùng thứ tiếng Anh không mấy trôi chảy chất vấn con bé xem mẹ nó ở đâu .
Cô bé bị dọa sợ, gào khóc t.h.ả.m thiết, thu hút sự chú ý của người đi đường.
Một người phụ nữ da trắng, tóc vàng mắt xanh từ xa chạy tới, hung hăng đẩy tôi ra , rồi kéo Lâm Mạt ra sau lưng: "Buông con gái tôi ra !"
Tôi hơi sững người .
Mẹ của Lâm Mạt là người da trắng, nhưng Lâm Mạt rõ ràng là người châu Á da vàng, không hề mang nét lai.
Có lẽ vì ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, người phụ nữ nhìn tôi đầy cảnh giác: "Cô là ai, muốn làm gì?"
Tôi hít sâu một hơi , khó nhọc cất lời: " Tôi là vợ của Tưởng Ca Nam."
Thế nhưng, điều khiến tôi hoàn toàn bất ngờ là, họ không hề biết Tưởng Ca Nam.
Họ cũng không hề hay biết về khối tài sản kếch xù vừa rơi xuống đầu Lâm Mạt.
Giữa họ và Tưởng Ca Nam, dường như chỉ là những người xa lạ không chút liên quan.
" Tôi không hiểu cô đang nói gì, cũng không thèm tiền của các người , xin cô đừng đến làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa!" Người phụ nữ né tránh ánh mắt tôi , nói xong liền vội vàng dắt Lâm Mạt rời đi .
Đi chưa được bao xa, Lâm Mạt quay đầu nhìn tôi một cái.
Ánh mắt ấy , đầy ý vị thâm trường, tôi thậm chí còn cảm thấy, đó hoàn toàn không phải là ánh mắt mà một đứa trẻ mười tuổi có thể có được .
Tưởng chừng như bình thường, nhưng lại rải rác sự kỳ lạ ở khắp mọi nơi.
Tôi nghĩ, chắc chắn mình đã bỏ sót một thông tin quan trọng nào đó.
Lâm Mạt, đối với Tưởng Ca Nam, tuyệt đối là một sự tồn tại rất đặc biệt.
Đặc biệt đến mức, trong bản di chúc chỉ vỏn vẹn vài dòng, thì tám mươi phần trăm nội dung đều nhắc đến con bé.
Tôi vẫn còn nhớ lúc mới quen Tưởng Ca Nam, anh chỉ là một cậu phụ việc trầm lặng, ít nói trong một quán mì ven đường.
Và anh cũng là nhân vật chính duy nhất trong hàng ngàn bức ảnh của chiếc máy ảnh tôi mang theo.
Tôi thích ngắm nhìn ánh sáng hắt lên cánh tay xắn cao tay áo của anh , làm nổi bật những đường gân xanh đầy nam tính.
Càng thích ngắm nhìn bờ vai rộng, vòng eo thon gọn khi anh đeo tạp dề, cùng góc nghiêng thanh lãnh khi anh chăm chú làm việc.
Nghe ông chủ quán mì kể, anh không nhà không cửa, không người thân thích, cũng chẳng mấy khi mở miệng, được cái làm việc nhanh nhẹn nên ông mới giữ lại .
Chiều hôm đó, tôi vẫn đến quán mì như thường lệ.
Nhưng vừa ra đến cửa thì bị cướp mất ví, tiếng kêu cứu còn kẹt trong cổ họng thì một bóng đen đã xẹt qua trước mặt.
Tưởng Ca Nam đuổi theo tên cướp đến tận nơi cách quán mì ba cây số , giúp tôi giật lại được chiếc ví.
Dưới ánh hoàng hôn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh , đôi mắt hoa đào hơi xếch lên, anh chìa tay đưa chiếc ví ra trước mặt tôi .
"Xem thử có mất gì không ."
Đó là câu đầu tiên anh nói với tôi .
Trong không khí dường như thoang thoảng mùi hormone nam tính, hai má tôi ửng hồng, lúc đưa tay nhận lại chiếc ví, ngón tay tôi chạm vào đầu ngón tay anh , tim khẽ rung lên một nhịp.
"
Tôi
tên là Châu Uyển Tinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/list-truyen-kinh-di-doi-thuong-2/chuong-28
"
"Hôm nay cảm ơn anh , tôi mời anh ăn cơm nhé?"
Đôi mắt đen láy ấy nghiêm túc nhìn tôi , dường như xuyên qua tôi để nhìn thấy một điều gì đó.
Tiếng xe cộ ngoài đường ồn ào náo nhiệt, may mà tôi vẫn đợi được câu trả lời của Tưởng Ca Nam.
"Được." Anh đáp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/list-truyen-kinh-di-doi-thuong-2/chuong-28-doa-nhai-trang-duy-nhat-1.html.]
Và thế là, tình yêu mãnh liệt giữa chúng tôi bắt đầu từ một bữa cơm cảm ơn.
Mặc dù, đó chỉ là sự theo đuổi cuồng nhiệt từ một phía của tôi .
Tôi bị cô tiếp viên hàng không gọi dậy, quay đầu nhìn ra sân đỗ máy bay ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy giấc mơ vừa rồi vừa chân thực lại vừa xa xôi.
Dường như, Tưởng Ca Nam chưa từng rời đi .
Xuống máy bay, tôi đi thẳng đến bệnh viện.
Tôi cảm thấy người phụ nữ da trắng kia đã nói dối.
Cô ta chắc chắn quen biết Tưởng Ca Nam.
Nếu cô ta không nói , thì tôi sẽ tự đi tìm câu trả lời.
Tôi giao mẫu tóc của Lâm Mạt và Tưởng Ca Nam cho bác sĩ, bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng suốt 48 tiếng đồng hồ.
Tôi chợt nhận ra , dù đã ở bên nhau hai năm, tôi lại chẳng quen biết một người bạn nào của Tưởng Ca Nam.
Dường như trong cuộc đời anh , ngoài tôi ra chẳng còn ai khác.
Về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng đồ đạc ngổn ngang trên sàn, chuông cảnh báo trong đầu tôi lập tức reo vang.
Khóa cửa bằng mật mã điện t.ử, chỉ có tôi và Tưởng Ca Nam biết .
Bảo vệ nhanh ch.óng có mặt, đi cùng tôi kiểm tra khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Những món trang sức, đồ vật đắt tiền vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn kéo, không hề bị xê dịch nửa phân.
Kẻ đó dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng không phải vì tiền, thì còn vì cái gì nữa?
Ngay cả camera hành lang cũng không ghi lại được bất cứ dấu hiệu bất thường nào.
Kể từ khi Tưởng Ca Nam c.h.ế.t trong tai nạn, mọi thứ đều trở nên kỳ quái.
Để an toàn , tôi thay ổ khóa mới, đồng thời cũng đến đồn cảnh sát trình báo.
Trên đường về nhà, tôi lấy chiếc điện thoại của Tưởng Ca Nam từ trong túi ra .
Hình nền là ảnh cưới của chúng tôi .
Người đàn ông mặc vest phẳng phiu cúi mắt nhìn tôi , nơi đáy mắt tràn ngập tình yêu không thể che giấu.
Tưởng Ca Nam ít nói , khi ở bên nhau , đa phần đều là tôi nói không ngừng, còn anh luôn lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười , đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa bên tai cho tôi .
Duy chỉ có ngày cầu hôn, anh quỳ một chân trước mặt tôi , nói rất nhiều.
"Anh vốn tưởng, mình sẽ cứ sống lay lắt như thế này đến hết đời, cho đến khi em bước vào cuộc đời anh ."
"Đối với em, anh có một cảm giác thân thuộc khó tả, giống như từ kiếp trước , anh đã yêu em sâu đậm rồi ."
"Anh yêu em, kiếp này cũng chỉ nhận định một mình em."
Tôi đưa tay vuốt ve bụng dưới , đôi mắt đỏ hoe mở khóa điện thoại.
Giây tiếp theo, hệ thống báo " Sai mật khẩu".
Tôi hơi sững lại , tất cả mật khẩu của Tưởng Ca Nam đều dùng sinh nhật của tôi , nhưng điện thoại thì lại không phải .
Tôi thử mọi mật khẩu có thể nghĩ ra , đổi lại chỉ là việc điện thoại bị khóa cưỡng chế trong 3 tiếng.
Trực giác mách bảo tôi , trong điện thoại của Tưởng Ca Nam, chắc chắn ẩn giấu một bí mật không thể nói ra .
Và bí mật đó, có lẽ chính là lời giải đáp cho những hiện tượng kỳ quái này .
Về đến nhà, tôi thử đăng nhập vào tất cả các tài khoản mạng xã hội của Tưởng Ca Nam, cố gắng tìm kiếm những manh mối.
Tuy nhiên, tài khoản của anh lại sạch sẽ đến mức khó tin.
Danh sách liên lạc chỉ có mình tôi , và được ghim lên đầu.
Cuộc sống của anh , dường như thực sự chỉ có mình tôi .
Tôi cố gắng nhớ lại từng hành động, cử chỉ của Tưởng Ca Nam vào đêm trước vụ tai nạn.
Không có bất kỳ sơ hở nào.
Nếu không có sự xuất hiện của Lâm Mạt, tôi thực sự sẽ tin rằng, người đàn ông này yêu tôi đến tận xương tủy.
Vào ngày có kết quả xét nghiệm ADN, bầu trời xám xịt, u ám.
Tôi lặng lẽ ngồi trên hành lang bệnh viện, rất lâu sau mới run rẩy mở tờ báo cáo ra .
Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tôi .
Tưởng Ca Nam và Lâm Mạt không hề có quan hệ huyết thống.
Vậy thì, phải là mối lương duyên sâu xa đến nhường nào, mới khiến Tưởng Ca Nam sẵn sàng dốc hết mọi thứ mình có để tặng cho Lâm Mạt?
Tôi bay ngay trong đêm đến Ý, nhưng lại được báo rằng, người phụ nữ kia đã đưa Lâm Mạt chuyển đi rồi .
Họ đi rất vội, rất nhiều đồ đạc trong nhà còn chưa kịp dọn dẹp.
Gọi là chuyển nhà, chi bằng nói là bỏ trốn.
Bà chủ nhà không rõ sự tình, nhiệt tình dẫn tôi vào xem nhà.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đập vào mắt tôi là bó hoa nhài trắng tươi rói nở rộ trên bàn, tim tôi nhói lên một nhịp.
"Catherine là mẹ đơn thân , hai năm qua chuyển đến đây cũng không dễ dàng gì."
Tôi chớp lấy điểm mấu chốt trong lời nói của bà chủ nhà: "Họ chuyển đến từ hai năm trước ?"
"Tháng mười năm kia ."
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Bởi vì đám cưới của tôi và Tưởng Ca Nam, cũng diễn ra vào tháng mười năm kia .
Chỉ cần một điểm nối nữa thôi, tôi có thể xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau .
Trước khi rời đi , tôi quay đầu lại , nhìn chằm chằm vào bó hoa nhài trắng trên bàn, trong đầu chợt hiện ra một ký ức từ rất lâu trước đây.
Tưởng Ca Nam cài một bông hoa nhài trắng lên mang tai tôi , thì thầm: "Vẫn là lúc để tóc ngắn trông đẹp nhất."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.