Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Gần như theo bản năng, tôi đ.á.n.h tay lái sang trái hết cỡ.
Đôi mắt đỏ lướt qua trước mặt, một sợi xích sắt văng tới quật vào kính chắn gió - sau này tôi mới nhớ đó là xích tiếp địa chống tĩnh điện của xe tải - nhưng lúc đó, tôi còn chưa kịp hiểu thứ gì giống con rắn vừa đập vỡ kính thì đã bị văng đi . Tiếng phanh xe và tiếng kim loại ma sát tạo ra những tia lửa nổ đom đóm mắt.
Chiếc xe như bị bàn tay khổng lồ nhấc bổng lên rồi ném mạnh sang một bên, đầu xe đ.â.m vào lan can, túi khí bung ra kèm theo mảnh kính vỡ lấp đầy ghế lái. Còn ghế sau , nơi vợ và con trai tôi ngồi , cứ thế lặng lẽ, trực diện lao thẳng vào đuôi xe tải.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy , mùi xăng, mùi khét và mùi tuyệt vọng bùng lên. Sau cơn chấn động dữ dội, khói đặc dâng lên như thủy triều chỉ trong một giây.
"Bố..." Tiếng gọi cuối cùng của con trai rất bình tĩnh. Tôi cố sức vươn tay, muốn nắm lấy họ, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng một dòng thủy triều đen ngòm tràn vào xe, cuốn trôi vợ tôi , con trai tôi , rời xa tôi mãi mãi.
"Em vào được không ?" Câu hỏi của Ngô Mộng kéo tôi khỏi dòng thủy triều đen tối ấy .
Tôi ch.óng mặt, phải bám vào khung cửa mới đứng vững. "Xin lỗi , chúng ta kết thúc đi ." Tôi xua tay, rồi đóng sập cửa trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cô ta , loạng choạng quay vào nhà.
Căn nhà lâu ngày không dọn rác bừa bộn khắp nơi.
Một tháng nay tôi không dám bước vào phòng ngủ, chỉ ngủ vùi trên ghế sofa phòng khách.
Trước kia nhà cửa lúc nào cũng ồn ào: lưới cửa sổ hỏng, bóng đèn cháy, nhà tắm cần cọ, bài tập của con cần ký, hoa quả trong tủ lạnh hết...
Nhưng giờ đây, căn nhà như một không gian bị lãng quên, c.h.ế.t ch.óc bao trùm.
Tôi ngủ ở phòng khách, giả vờ như vợ con đang ngủ trong phòng.
Đặc biệt là phòng của con trai, tôi chưa bao giờ đủ can đảm đẩy cửa bước vào . Chỉ cần tôi không mở cửa, họ sẽ vẫn luôn ở đó.
Lại vài tháng nữa trôi qua. Một hôm đi làm về, tôi vô tình ngẩng đầu lên, kinh ngạc thấy bóng dáng vợ con. Bên kia đường, vợ mặc chiếc váy xanh hoa trắng cô ấy thích nhất, dắt tay con đi về phía góc phố.
Tôi vứt cặp táp, lao qua đường đuổi theo. Một chiếc ô tô phanh gấp quệt vào người tôi , tài xế c.h.ử.i bới om sòm, tôi còn làm rơi một chiếc giày giữa đường.
Tôi tập tễnh đuổi theo, gào thét tên vợ con, nhưng khi bóng lưng quen thuộc ấy quay lại , đó là những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Tôi nhận nhầm người .
Đêm đó, tôi uống say mèm, rồi vừa khóc vừa đẩy cửa phòng con trai.
Căn phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng trước khi xảy ra tai nạn, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa chạy xuống sân đá bóng. Bài tập viết dở để giữa bàn, bên cạnh là cuốn truyện tranh gấp nếp, và cạnh cuốn truyện, là một chiếc đồng hồ định vị trẻ em màu vàng.
Tôi cầm chiếc đồng hồ lên, cảm nhận hơi ấm tưởng chừng vẫn còn lưu lại từ cổ tay con. Nó giống một chiếc điện thoại dạng đồng hồ hơn, màn hình cảm ứng đa năng. Con trai dùng nó để nhắn tin, kết bạn, chụp ảnh. Với một đứa trẻ bảy tuổi, không có món đồ chơi nào tuyệt hơn.
Nước mắt tôi rơi lã chã xuống mặt đồng hồ. Sợ nước vào làm hỏng, tôi vội nín khóc lau đi . Vô tình chạm vào nút nào đó, màn hình sáng lên. Giao diện hoạt hình nhấp nháy, báo có một tin nhắn chưa đọc .
"Bố ơi, bố về chưa ?"
Dòng chữ nhảy múa trước mắt tôi , thời gian gửi là vài ngày trước . Có thể do sóng yếu nên giờ mới nhận được chăng? Bộ não ngập trong cồn của tôi mơ hồ phán đoán, chợt nhớ lại vô số đêm giả vờ tăng ca trước đây, con trai vẫn thường nhắn tin hỏi bao giờ bố về.
"Bố về rồi , bố về rồi , là lỗi của bố, để mẹ con con đợi lâu..." Tôi ôm chiếc đồng hồ lẩm bẩm, lần đầu tiên nằm lên giường con và ngủ thiếp đi .
Sáng hôm sau tỉnh rượu đi làm , dòng tin nhắn ấy vẫn ám ảnh tôi . Tôi biết , đó là tin nhắn cuối cùng con để lại , dù vì lý do gì mà mấy tháng sau mới gửi đi . Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra điều bất thường.
Điện thoại
tôi
không
hề nhận
được
tin nhắn
này
, và theo trí nhớ, chiếc đồng hồ
này
tối nào cũng
phải
sạc,
không
thể
có
chuyện pin chờ
được
vài tháng.
Tôi
nín thở nhớ
lại
,
sau
t.a.i n.ạ.n
tôi
hôn mê mấy ngày, di vật của vợ con đều do cảnh sát giao cho
mẹ
vợ, bà cất giữ. Hôm đó con trai đeo đồng hồ, lẽ
ra
nó
phải
ở nhà
mẹ
vợ mới đúng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/list-truyen-kinh-di-doi-thuong-2/chuong-7
Chiếc đồng hồ vẫn còn pin này , rốt cuộc đã xuất hiện trên bàn học của con từ bao giờ?
Tôi gọi cho mẹ vợ, bà bảo trong số di vật không có đồng hồ, và tất nhiên, bà ở thành phố khác chưa từng đến nhà tôi , càng không thể đặt nó lên bàn.
Tan làm , tôi lao như bay về nhà. Đẩy cửa phòng, tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy chiếc đồng hồ. Tôi bước từng bước đến gần nó, cảm giác từ trường hấp dẫn giữa tôi và nó ngày càng mạnh. Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi sắp chạm vào mặt kính, màn hình sáng lên, một tin nhắn mới toanh hiện ra , thời gian gửi: vài giây trước .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/list-truyen-kinh-di-doi-thuong-2/chuong-7-giao-dich-voi-vuc-tham-2.html.]
"Bố ơi, bố đang làm gì đấy?"
Nếu là tôi của vài tháng trước , tôi sẽ nghĩ đây là trò đùa ác ý. Tôi từng xem phim tài liệu về những bà cụ coi bướm bay vào nhà là linh hồn chồng mình . "Vớ vẩn," tôi từng cười nhạo, "chẳng qua là tự an ủi mình thôi."
Nhưng khi tôi bước đến gần, hay nói đúng hơn là bị hút vào từ trường của chiếc đồng hồ, khi tay tôi chỉ còn cách nó một centimet và tin nhắn bay đến, tôi lập tức hiểu ra . Là con tôi . Con trai tôi ở thế giới bên kia đang nhớ tôi .
"Con ở bên đó ổn không ?" Tôi vội gõ dòng hỏi thăm, rồi lại xóa đi , cân nhắc rồi trả lời: "Bố đang nhớ con đây, con đang ở đâu ?"
Tôi tưởng tượng về thế giới bên kia của con, có phải là ngôi nhà trên mây trắng, vợ tôi chắc chắn đang ở bên cạnh thằng bé. Con có nhận được tin nhắn của tôi không ? Đồng hồ im lìm, vài phút chờ đợi dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng, một tin nhắn trả lời, lại là tin nhắn thoại. Tôi run rẩy toàn thân như trúng số độc đắc.
"Con đang vẽ tranh." Giọng nói non nớt của con vang lên.
"Vẽ gì thế? Con trai?" Tôi cố kìm nén giọng run rẩy, nước mắt đã chảy vào miệng, mặn chát mà ngọt ngào.
Một bức ảnh gửi đến. Là tranh con vẽ ba người nhà mình ở biển. Vợ ngồi dưới ô, tôi và con xây lâu đài cát. Nét vẽ quen thuộc, đầu to như người ngoài hành tinh, tỉ lệ một một với thân mình , tôi vừa khóc vừa cười .
Cứ thế, hai bố con trò chuyện qua lại mấy phút, cho đến khi con bảo: "Con đi ăn cơm đây. Mẹ nấu cơm xong rồi ."
Cảm ơn em. Tôi thầm cảm ơn vợ. "Mẹ nấu món gì ngon thế?"
"Tối nay ăn thịt kho quần ạ." Từ hồi mẫu giáo, con tôi đã thích gọi quả bầu là cái quần, và tự cho đó là hài hước.
Sau đó không còn tin nhắn nào nữa. Tôi chỉ biết nghe đi nghe lại những đoạn ghi âm giọng nói của con, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo sụp mi mắt.
[...]
Tháng Mười Một, một buổi chiều đang họp, đồng hồ rung lên. Tôi cúi xuống lướt màn hình, dòng tin nhắn tôi chờ đợi bấy lâu hiện ra .
"Bố ơi, bố đến tìm con được không ?"
Mọi thứ xung quanh im bặt. Tôi không còn nghe thấy đối tác nói gì nữa. Ngón tay tôi gõ lia lịa: "Được, bố đến tìm con ngay đây."
"Nói cho bố biết , tìm con ở đâu ?"
Màn hình sáng lên: "Bố ơi, đến sân vận động trường con nhé."
Đối tác gọi tên tôi . Tôi bật dậy xin lỗi , quay người bỏ đi .
Tôi phải đến sân vận động. Tôi phải đi gặp họ. Tôi nghĩ có thể đến đó tôi sẽ bị xe tông c.h.ế.t, hay đột quỵ, hay bị tạ đập vào đầu, sao cũng được , miễn là được đoàn tụ với họ ở thế giới bên kia .
[...]
Tôi không thấy con, cũng chẳng có t.a.i n.ạ.n nào xảy ra .
"Bố ơi, sao bố không giữ lời?" Trong tin nhắn thoại, con khóc rất to.
"Tại sao đến hội thao lớp Một của con bố cũng bỏ lỡ, hôm nay con chạy được giải nhất đấy!"
Nghe đến đây, tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai. Khoan đã ! Hội thao lớp Một?
Con trai tôi , trước khi mất, rõ ràng đã học lớp Hai rồi mà.
Tôi quên mất mình về nhà bằng cách nào. Vừa vào nhà, tôi lôi lịch ra đối chiếu. Tôi tìm thấy bức tranh đi biển trong đống tranh vẽ hồi lớp Một của con. Và hôm nay, là sinh nhật Ngô Mộng, cũng là ngày cố định tổ chức hội thao của trường con. Tôi nhớ ra rồi , hội thao năm ngoái, vì bận tổ chức sinh nhật cho nhân tình, tôi đã bỏ lỡ cuộc thi chạy của con.
Đứa trẻ đang nói chuyện với tôi không phải là linh hồn. Nó còn sống. Còn sống! Đó là con trai tôi của một năm về trước !
Tay cầm bức tranh run lên bần bật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.