Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tạ Ninh Chi đột nhiên đứng dậy, tay áo vô tình quét rơi quân cờ trên bàn.
Nàng chống tay lên bàn, người hơi cúi về phía trước , hít sâu mấy lần .
Giọng nàng hạ thấp.
"Mấy lần trước , ngươi nói với ta , trong những trận thiên tai sau đó, sẽ có mấy tên tham quan làm việc bất lực."
"Ta đã sớm xử lý bọn chúng rồi ."
"Vậy thì—"
Ta nói : "Việc do người làm ."
Thiên tượng sẽ không đổi.
Nhưng chuyện của con người , có thể thay đổi trước .
16
Ta thực sự đã làm một lần yêu phi.
Cùng Tạ Ninh Chi trong ngoài phối hợp, hãm hại Tạ Vọng Chi không ít lần .
Ta không phải kẻ mê tín.
Nhưng Tạ Vọng Chi e rằng thật sự đã trái ý trời, năm nay có hai trận đại tai, dân gian oán than dậy đất, lại thêm chuyện cưỡng đoạt dân nữ, ai nấy đều cho rằng hoàng đế thất đức.
Huynh trưởng ta danh chính ngôn thuận, theo Tạ Ninh Chi khởi binh tạo phản.
Khi Tạ Vọng Chi bị ép đến đường cùng, thế nào cũng không chịu tin, chuyện này ta cũng góp không ít sức.
Trên tường son, cấm quân nghe lệnh Tạ Ninh Chi giương cung, nhắm thẳng vào Tạ Vọng Chi.
Dưới tường son, hắn nhìn ta , mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
"Vì sao lại là ngươi?"
"Ngươi chẳng phải … ngay cả chữ cũng không biết sao ?"
Tạ Ninh Chi nhìn về phía ta , có chút kinh ngạc, khẽ cười một tiếng.
"Hoàng đệ hồ đồ."
"Nàng đâu chỉ biết chữ?"
Hồng Trần Vô Định
Ta nhìn Tạ Vọng Chi.
Thực ra ta che giấu không giỏi. Một người biết chữ, sớm muộn cũng sẽ lộ ra từ những chi tiết nhỏ nhặt.
"Ngươi chưa từng coi trọng ta ."
Giống như rất lâu trước đây.
Hài t.ử của ta sắp khai m.ô.n.g.
Rõ ràng ta đã đọc hết Tứ thư Ngũ kinh.
Nhưng Tạ Vọng Chi lại nói .
"Ngươi không cần xem nữa, đối với bọn chúng cũng vô ích."
Môi Tạ Vọng Chi khẽ động, dường như có ngàn vạn lời muốn nói .
Để tránh đêm dài lắm mộng.
Không chờ hắn mở lời, Tạ Ninh Chi đã hạ lệnh b.ắ.n tên.
Mưa tên rơi xuống, nàng đưa cho ta một thanh chủy thủ.
"Dường như ngươi rất hận hoàng đệ của ta ."
Ta nhận lấy chủy thủ, sững lại một thoáng, từng bước tiến về phía hắn .
Tạ Vọng Chi hé miệng, chỉ phun ra một ngụm m.á.u, giọng nói mơ hồ không rõ.
"Ta nhớ ra rồi …"
Nghe nói , khi con người sắp c.h.ế.t, sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia .
Đồng t.ử hắn dần tan rã.
Hết cảnh này đến cảnh khác lướt qua trước mắt.
Đêm xuân năm ấy .
Người lĩnh vũ rực rỡ trước mặt hắn múa nửa khúc «Nghê Thường Vũ Y», tay áo tung bay, tựa như thần phi tiên t.ử.
Múa được nửa khúc, nàng liền ngã xuống.
Sau đó, Tạ Vọng Chi hỏi nàng.
"Lúc nãy ngươi mang theo thương tích mà múa sao ?"
"Vâng," nàng khẽ đáp, trong mắt còn ngấn lệ, " có người hại ta , nhưng ta nhất quyết không để họ được toại nguyện."
Nàng quả thực rất khác biệt.
Sinh động, tràn đầy sức sống,
chưa
từng giống những tiểu thư khuê các khuôn phép bên cạnh
hắn
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luu-phong-hoi-tuyet/chuong-7
Cho nên khi nàng dò xét nói không muốn cùng người khác chung chồng, Tạ Vọng Chi cũng đã đáp ứng.
Nhưng về sau , hắn liền phát hiện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/luu-phong-hoi-tuyet/chuong-7-hoan.html.]
Thẩm Ý Hòa là một nữ nhân đầu óc rỗng tuếch.
Thậm chí còn không biết chữ.
Hắn quả thực thất vọng, mà nàng cũng nhận ra điều đó.
Nàng nói nàng sẽ học.
Tạ Vọng Chi chỉ thấy buồn cười .
Nghe nàng đọc lắp bắp từng chữ, hắn cũng đỏ cả mặt.
Đó là người hắn đã chọn.
Ngu dốt, không hiểu lễ nghi, kiêu căng ngang ngược.
Đến mức sau này nàng thay đổi.
Tạ Vọng Chi cũng không để tâm, càng không nhận ra .
Hắn nghĩ.
Nếu Ngu Tuế Vãn vẫn còn ở bên hắn , có lẽ sẽ khác.
Nàng thông tuệ, kiến giải độc đáo, cũng nghiêng về làm một hiền phi.
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là giả định.
Tạ Vọng Chi muốn giải thích.
Những năm này một mình gánh vác áp lực, hắn quá mệt mỏi.
Đành phải thuận theo triều thần một lần , lập hoàng hậu.
Cũng thật sự vì quốc sự mà rối trí, đến mức oán nàng, trong lúc nóng giận đã ngầm ra hiệu cho hoàng hậu.
Về sau hắn đã hối hận.
Ôm t.h.i t.h.ể nàng, khóc mấy ngày liền, cho nàng nhập táng hoàng lăng, chờ trăm năm sau hợp táng.
Những sai lầm đó đều là chuyện của kiếp trước .
Đời này , hắn chưa từng phụ nàng, vậy mà cũng phải chịu kết cục như vậy sao ?
Hắn đối với nàng, quả thực là chân tâm.
Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, Tạ Vọng Chi cố gắng mở miệng.
Lời giải thích chưa kịp nói ra .
Một lưỡi chủy thủ đã đ.â.m thẳng vào tim, cướp đi chút sức lực cuối cùng.
Trong cái nhìn cuối cùng.
Hắn thấy người mà mình ngày đêm nhớ nhung, tay cầm chủy thủ nhuốm m.á.u đi lĩnh công.
Nàng vẫn sống động như xưa.
"Việc này có tính là công phò rồng không ?"
Tạ Ninh Chi nhìn nàng, khẽ cười một tiếng.
"Dĩ nhiên là tính."
"Ngươi muốn chọn chức quan nào?"
Hóa ra .
Người mà hắn xem thường, người đã thay hắn gánh hết mọi lời c.h.ử.i rủa.
Đến một ngày, cũng có thể trở nên sắc bén đến như vậy .
(Hồng Trần Vô Định làm , cấm ăn cắp)
17
Tân đế đăng cơ, ta không còn có giấc mộng tiên tri nữa, cũng không còn bày mưu hiến kế.
Ngu Tuế Vãn phò tá Tạ Ninh Chi.
Tạm thời mang danh quý phi, nhưng làm việc của tể tướng.
Ta không thông minh bằng nàng.
Tạ Ninh Chi sắp xếp ta vào Lễ bộ, chưởng quản lễ nhạc.
Năm ấy .
Ta thường xuất hiện trong các đại điển tế tự, nhã nhạc văn vũ, đoan trang nghiêm túc.
Không còn là kẻ để người khác mua vui nữa.
Tân đế rất dễ nói chuyện, từ nàng dùng nhiều nhất là "chuẩn tấu".
"Chuẩn tấu cái gì?"
"Chuẩn cho ngươi không thích đọc sách, đi múa; chuẩn cho tể tướng của ta dung mạo không nổi bật, nhưng tài trí hơn người ; chuẩn cho trạng nguyên của ta ít lời mà trí nhớ siêu phàm…"
"Chuẩn cho các ngươi mỗi người một vẻ, đều có sở trường riêng."
……
Chớ lo đường xa ngàn dặm, tự sẽ có gió đưa đến nơi.
Hoàn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.