Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 12: Lời nguyền họa bì của cô em họ và nụ hôn trán chiếm hữu.
Mảnh vỡ của chiếc bình cổ gốm Thanh Hoa trị giá mười tỷ đồng văng tung tóe trên t.h.ả.m lông cừu, chất lỏng hôi thối cùng miếng da người rỉ m.á.u dán bát tự họ Diệp hãy còn le lói tia oán khí âm u. Phòng livestream Thiên Nga vừa ngắt kết nối được vài phút, không khí trong căn phòng ngủ rộng lớn của vị tổng tài tối cao nhà họ Kỷ vẫn chưa kịp lắng xuống sau trận hỗn loạn của đàn gián đất, thì một tiếng động lớn khác lại dội thẳng vào màng nhĩ.
"Rầm!"
Cánh cửa gỗ hai cánh bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài, va rầm vào vách tường. Một cô gái trẻ tuổi, mặc bộ đồ ngủ lụa cao cấp nhưng tà áo xộc xệch, chân không mang dép điên cuồng lao vào phòng.
Đó là Kỷ Vân — cô em họ vốn nổi tiếng kiêu kỳ, là hòn ngọc quý trên tay của chi thứ ba nhà họ Kỷ. Thế nhưng lúc này , toàn thân Kỷ Vân run bần bật như cầy sấy, hai tay cô ta ôm c.h.ặ.t lấy mặt, móng tay cào cấu bấu vào da thịt đến rớm m.á.u, tiếng khóc nghẹn ngào, hoảng loạn xé toác sự im lặng của buổi sớm:
"Anh hai! Anh hai cứu em với! Có ma... có con ma nào đang cướp mất mặt của em rồi !"
Kỷ Tịch Dã vừa mới dẹp xong đàn gián đất, sắc mặt còn đang xanh mét vì ghê tởm, nhìn thấy cô em họ mất kiểm soát như vậy liền nheo mắt lại , đồng t.ử đen kịt trầm xuống: "Kỷ Vân, ra thể thống gì? Bỏ tay ra ."
"Em không bỏ! Em không dám nhìn vào gương nữa!" Kỷ Vân ngã khuỵu xuống sàn nhà, khóc nấc lên dữ dội, "Sáng nay khi em thức dậy soi gương để trang điểm... Trong gương không phải là mặt của em! Là khuôn mặt của một bà già rớm m.á.u, da thịt chảy xệ, mọc đầy những vết lở loét đen kịt! Mụ ta ... mụ ta đang cười với em, mụ ta nói mụ ta muốn lột cái lớp da mặt này của em!"
Tào Diệc An vừa mới leo từ trên ghế sofa xuống, nghe thấy hai chữ "lột da" liền rùng mình một cái, vội vàng ôm c.h.ặ.t bệ máy kỹ thuật lùi sát ra sau lưng Mặc Tinh Lạc.
Mặc Tinh Lạc vẫn ngồi vị trí cũ bên bàn trà nhỏ cạnh ban công, tay cầm chén cháo bào ngư đã nguội, dáng vẻ lười nhác, cà lơ phất phơ như một kẻ đứng ngoài cuộc. Nàng khẽ nhướng đôi lông mày nhạt, nhãn thuật xám tro mở ra , khóa c.h.ặ.t vào những kẽ tay đang run rẩy của Kỷ Vân.
Trên đỉnh đầu cô tiểu thư này , một luồng hắc khí u ám, mang theo mùi thối rữa của tro xác người c.h.ế.t đang ngưng tụ thành hình một chiếc kéo lớn, lưỡi kéo đã áp sát vào đường chân tóc của cô ta . Đây chính là điềm báo của thuật Họa Bì — lột da đổi dung nhan.
"Bỏ tay ra đi , Kỷ tiểu thư." Mặc Tinh Lạc đặt chén cháo xuống, thanh âm lười nhác nhưng mang theo một sức mạnh trấn định kỳ lạ, "Có ta ở đây, mụ già đó chưa lột được da của ngươi đâu . Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục cào cấu như vậy , cái mặt thật của ngươi sẽ tự hủy hoại trước khi tà thuật hoàn thành đấy."
Câu nói của Mặc Tinh Lạc như một đạo bùa định hồn, khiến Kỷ Vân vô thức buông hai tay xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mac-sac-tinh-lac-tich-da-nghich-thien/12.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mac-sac-tinh-lac-tich-da-nghich-thien/chuong-19
html.]
Giây phút gương mặt cô ta lộ ra , Tào Diệc An liền hít vào một ngụm khí lạnh. Trên làn da vốn dĩ mịn màng của một tiểu thư hào môn, lúc này lại xuất hiện một đường viền màu đỏ m.á.u chạy dọc từ hai bên mang tai xuống dưới cằm, giống như một đường chỉ khâu thô thiển của một con b.úp bê vải. Mà bên trong đường viền đó, da mặt của Kỷ Vân đang không ngừng co giật, ẩn hiện những đường vân nhăn nheo, già nua đầy oán khí của một người đàn bà khác.
Kỷ Tịch Dã nhìn thấy cảnh tượng này , luồng Cực Dương chi khí trên người bỗng chốc bùng nổ dữ dội, hỏa khí rực nóng thiêu rụi toàn bộ u uế khí xung quanh thành hư vô, anh bước tới đứng chắn trước mặt em họ, đồng t.ử đen kịt lạnh lùng nhìn Mặc Tinh Lạc: "Là tà thuật?"
"Là 'Họa bì chú' của tà giáo trăm năm trước ." Mặc Tinh Lạc đứng dậy, tà sườn xám trắng khẽ phất phơ, nàng cầm chiếc gương đồng cổ rỉ sét bước lại gần Kỷ Vân, "Kẻ ra tay không muốn g.i.ế.c cô ta ngay lập tức, mà muốn lột trần lớp da mặt thanh xuân này để kéo dài tuổi thọ cho một bộ xương khô sắp xuống lỗ. Kỷ tiểu thư, chiếc gương soi mặt hằng ngày trong phòng ngủ của cô là do ai tặng?"
Kỷ Vân run rẩy, lắp bắp đáp: "Là... là thím cả. Nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi của em, thím ấy đã tặng em một chiếc gương đồng cổ có khung chạm khảm ngọc trai..."
"Thím cả sao ?" Mặc Tinh Lạc cười lạnh một tiếng, câu thoại đắt giá bật ra khỏi môi đầy sự khinh bạc: "Hào môn sâu tựa hải, lòng người độc hơn rắn. Người phàm các ngươi vì mấy cái cổ phần phàm trần mà sẵn sàng dùng mạng sống của con cháu để làm lễ hiến tế cho ác quỷ. Cậu nhóc họ Tào, mở máy quay lên. Hôm nay ta mượn đường truyền internet để lột mặt nạ của mụ đàn bà lòng dạ rắn rết kia !"
...
"Tạch!"
Phòng livestream Thiên Nga một lần nữa sáng đèn. Dù chỉ mới tắt live mười phút, nhưng hơn một triệu khán giả vẫn đang canh giữ ở sảnh chờ lập tức tràn vào như lũ lụt. Tiêu đề phòng live nhảy đỏ: "Họa bì chú hào môn — Trực tiếp bắt sống kẻ lột da người ."
[Thám T.ử Âm Dương]: "Mẹ ơi, lại mở live rồi ! Mặc đại sư hôm nay năng suất quá! Gương mặt cô gái kia bị làm sao thế kia ?!"
[Cá Vàng Bơi Ngoài Sân]: "Nhìn cái đường viền m.á.u trên mặt cô ta kìa! Đáng sợ quá, giống như da mặt sắp bị tuột ra ngoài vậy !"
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Mặc Tinh Lạc không màng đến những dòng bình luận. Nàng bắt Kỷ Vân ngồi quỳ xuống t.h.ả.m, tay phải cầm chiếc gương đồng cổ rỉ sét của âm ty đặt ngay trước mặt cô ta .
"Kỷ tiểu thư, c.ắ.n nát đầu ngón tay trỏ, nhỏ một giọt m.á.u tim vào mặt gương cho ta . Quy tắc của huyền học rất rõ ràng: Máu của người bị hại chính là sợi dây dẫn lối chuẩn xác nhất để tìm ra hung thủ." Mặc Tinh Lạc nhàn nhạt ra lệnh.
Kỷ Vân không dám chần chừ, cô ta nghiến răng c.ắ.n mạnh vào đầu ngón tay, một giọt m.á.u tươi đỏ thẫm rỉ ra , nhỏ bộp xuống mặt gương đồng cổ rỉ sét.
"Oanh!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.