Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Toàn bộ lớp da mặt tuyệt mỹ của ả bấy lâu nay nay bỗng chốc chảy xệ xuống như một dải sáp nến bị đốt cháy thối rữa, mọc dày đặc hàng ngàn miếng vảy cá trê xám xịt, sắc lẹm đ.â.m rách da thịt trồi ra ngoài đầy m.á.u me đen kịt! Ả vừa cào rách mặt mình vừa cười điên dại lao ra ngoài màn mưa tầm tã, hướng thẳng về phía mật mã của Kỷ Huyền Sương — gã ác ma xe lăn đang âm thầm mỉm cười đón ả ngoài cửa xe.
Chương 16: Vong hồn đòi nợ tại miếu hoang và sự thức tỉnh của Diệp Khinh Chu.
Mưa giông Kinh Bắc dội xuống như trút nước, gầm rú dọc theo những dãy núi hoang sơ ngoài ngoại ô.
Trong ngôi miếu hoang tàn đổ nát, tạc tượng một vị thần linh đã sứt sẹo mất nửa thân người , Diệp Khinh Chu đang co rúm lại dưới chân bệ thờ. Chiếc mặt nạ vàng ròng đã mất, bộ lễ phục đen sang trọng rách nát tả tơi, đẫm nước mưa và bùn đất hoang dại.
Thế nhưng, thứ kinh tởm nhất chính là gương mặt của ả. Lớp sáp nến bùa chú sụp đổ hoàn toàn , để lộ ra hàng ngàn miếng vảy cá trê xám xịt, rỉ m.á.u và chất dịch vàng bốc mùi thối rữa nồng nặc. Ả điên cuồng cào cấu cấu xé vào tấc da thịt rách nát của mình , tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn tiếng sấm chớp đùng đoàng x.é to.ạc màn đêm.
"Khương môn... Kỷ Huyền Sương... Cứu tôi ... Các người đã hứa sẽ cho tôi vinh hoa phú quý mượn mạng mà..." ả gào lên trong tuyệt vọng.
...
Cùng lúc đó, tại căn biệt thự số 44 u ám, không khí lại phẳng lặng đến quỷ mị.
Mặc Tinh Lạc đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế mây, chân vắt chữ ngũ, tay cầm chiếc điện thoại nứt màn hình mở livestream Thiên Nga. Nàng mặc bộ sườn xám thêu sen xanh tao nhã, một tay hờ hững cầm ba nén hương rễ cây cổ thụ vừa mới đốt, làn khói xám từ đầu hương không bay lên trần nhà mà tụ lại , xoáy thành một vòng tròn hoàn hảo trên mặt bàn gỗ.
Lượt người xem trực tuyến vừa mở ra đã chạm mốc hai triệu rưỡi người — một con số không tưởng đối với toàn bộ nền tảng quốc gia. Đêm nay, cả Kinh Thành và Kinh Bắc đều thức trắng để hóng cái kết của ả tiểu thư tà tâm.
[Thám T.ử Âm Dương]: "Mở live rồi ! Mặc đại sư mở live rồi ! Diệp Khinh Chu đang ở đâu vậy ?"
[Cá Vàng Bơi Ngoài Sân]: "Mùi oán khí rỉ ra từ màn hình kìa! Nhìn làn khói hương của đại sư đi , quỷ dị quá!"
"Thuật tầm hương dẫn lối — Khai!"
Mặc Tinh Lạc nhàn nhạt mở miệng, giọng nói lười nhác thường ngày bỗng chốc thu liễm, mang theo sức nặng tột cùng của một vị Quốc sư ngàn năm cai quản khế ước âm dương. Nàng phất mạnh ba nén hương ra trước ống kính camera.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Oanh!"
Màn khói hương bùng nổ, biến thành một vầng sáng lam nhạt khổng lồ, hiển thị rõ mồn một bối cảnh ngôi miếu hoang tàn trong cơn mưa giông bão táp.
Trước sự chứng kiến của hơn hai triệu khán giả đang nổi da gà khắp người , từ dưới lớp bùn đất nhầy nhụa ngay trước mặt Diệp Khinh Chu, một bàn tay gầy guộc rách nát, không có da, chỉ có gân m.á.u đỏ hếu bỗng nhiên từ từ trồi lên khỏi mặt đất, bấu c.h.ặ.t lấy mắt cá chân của ả.
Tiếp theo đó, một bóng ma nữ t.ử lổm ngổm bò ra . Hồn ma ấy mặc chiếc áo hỷ rách rưới, toàn bộ da mặt bị lột trần trụi lộ ra các thớ thịt rớm m.á.u đen kịt. Đó chính là oán linh của cô gái c.h.ế.t đuối dưới sông bùn — chủ nhân thực sự của lớp tro cốt mà Diệp Khinh Chu đã trộn vào kem dưỡng da để mượn dung nhan ở chương trước .
"Trả... mặt... lại ... cho... ta ..." Oán linh không mặt rống lên một thanh âm khàn đặc, thấu xương, năm ngón tay rách nát điên cuồng cào cấu cấu xé vào bắp chân của Diệp Khinh Chu, kéo ả xềnh xệch về phía hố bùn đen sâu hoắm.
"Á!!! Buông tôi ra ! Con khốn không mặt kia !" Diệp Khinh Chu gào thét t.h.ả.m thiết, điên cuồng giãy giụa.
Đột nhiên, từ trên trần nhà mục nát của ngôi miếu hoang, một luồng hắc khí tà giáo thối rữa, hung bạo tột đỉnh bỗng chốc giáng xuống. Luồng hắc khí ấy ngưng tụ thành hình một cái xích sắt đen kịt quấn đầy ký tự chú nguyền rủa, không phải đến để cứu Diệp Khinh Chu, mà là muốn trực tiếp bóp nát hồn phách của ả để làm vật tế đàn cho App ước nguyện WishMax.
Kẻ đứng sau xe lăn — Boss cuối tà giáo — muốn g.i.ế.c người diệt khẩu để che giấu thiên cơ.
"Cậu nhóc họ Tào, giữ sạch máy ảnh bọc chống nước. Tịch tổng, đạp ga. Nhân quả đã tới hang ổ rồi ." Mặc Tinh Lạc đứng bật dậy, tà sườn xám thêu sen xanh khẽ phất phơ đầy sát khí.
...
"Oanh! Oanh!"
Chiếc Bentley Mulsanne màu đen bóng như một con quái vật bằng thép điên cuồng x.é to.ạc màn mưa giông, lao v.út trên con đường núi dốc đứng ngoại ô.
Kỷ Tịch Dã cầm vô lăng, gương mặt góc cạnh lạnh lùng như tượng tạc phủ một tầng sương băng lôi đình, đôi đồng t.ử đen kịt không một chút nhiệt độ khóa c.h.ặ.t vào con đường phía trước . Luồng Cực Dương chi khí hừng hực trên người vị tổng tài tối cao bộc phát đến mức khiến gạt mưa của chiếc xe sang phải lag giật kịch liệt do hỏa khí quá thịnh.
Mặc Tinh Lạc ngồi ở ghế phó lái, sắc mặt có phần trắng bệch, khóe môi thỉnh thoảng lại rỉ ra một vệt m.á.u tươi nhỏ do thiên cơ phản phệ từ việc cưỡng chế vận dụng thuật tầm hương xuyên vạn dặm. Kỷ Tịch Dã thò bàn tay to lớn, rắn chắc như gọng kìm qua, giữ c.h.ặ.t lấy năm ngón tay nhỏ nhắn của nàng, truyền luồng dương khí nóng rực sưởi ấm cho kinh mạch đang tổn thương của cô gái nhỏ.
"Rầm!!!"
Chiếc Bentley đ.â.m thẳng qua cánh cổng gỗ mục nát của ngôi miếu hoang, dứt khoát phanh gấp ngay trước sảnh chính điện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mac-sac-tinh-lac-tich-da-nghich-thien/16.html.]
Mặc Tinh Lạc và Kỷ Tịch Dã bước xuống xe giữa màn mưa tầm tã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mac-sac-tinh-lac-tich-da-nghich-thien/chuong-24
Giây phút họ bước
vào
trong miếu, luồng hắc khí tà giáo khổng lồ
kia
bỗng chốc cuộn trào, tụ
lại
thành hình một phân
thân
quái vật bóng đen cao ba mét, nhe nanh múa vuốt mang theo tiếng gầm rú của vạn quỷ vây thành, lao thẳng
vào
hai
người
.
"Người phàm dơ bẩn! Dám cản đường phát động đại trận của Khương môn!" Phân thân tà ác quát lên quỷ mị.
Mặc Tinh Lạc bước lên một bước, năm ngón tay kẹp lấy ba lá bùa chú màu vàng, đang định vận pháp đ.á.n.h phế phân thân thì bỗng nhiên, một luồng ác phong bọc oán khí rỉ m.á.u mang theo những mảnh gạch ngói vỡ nát từ góc tối bất ngờ đ.á.n.h lén, găm thẳng vào bả vai trái của nàng.
"Phập!"
Máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ một khoảng vải thêu sen xanh của tà sườn xám, Mặc Tinh Lạc rên nhẹ một tiếng, lùi lại nửa bước. Phàm thân yếu ớt của nàng lại gánh thêm một tầng tổn thương phản phệ.
Giây phút nhìn thấy vệt m.á.u tươi rỉ ra trên vai Mặc Tinh Lạc, Kỷ Tịch Dã hoàn toàn điên tiết. Cơn ghen lôi đình và bản năng bảo vệ chiếm hữu sủng lên tận trời từ sâu trong xương tủy kiếp trước bùng nổ dữ dội.
"Khốn kiếp!!! Ai cho phép các người chạm vào một sợi tóc của cô ấy ?!"
Kỷ Tịch Dã gầm lên một tiếng kinh thiên động địa.
Luồng Cực Dương chi khí độc nhất vô nhị trăm năm khó gặp trên người vị tổng tài nghìn tỷ bộc phát đến mức tột đỉnh. Ngọn lửa vàng kim rực rỡ như vầng mặt trời giữa trưa thiêu rụi toàn bộ màn mưa giông xung quanh thành hơi nước nghi ngút. Trong tâm thức của tất cả những ai đang xem live qua ống kính của Tào Diệc An, luồng dương khí ấy bộc phát mạnh mẽ, ngưng tụ thành hình một con thần long rồng vàng khổng lồ, uy nghiêm uốn lượn quanh cơ thể cao lớn của anh .
Kỷ Tịch Dã tiến lên một bước, cú đ.ấ.m bọc ngọn lửa rồng vàng rực nóng đ.ấ.m thẳng vào n.g.ự.c phân thân tà giáo.
"Oanh!!!"
Một tiếng nổ kinh hoàng chấn động tâm can vang lên x.é to.ạc màn đêm hoang dại. Phân thân bóng đen cao ba mét của Boss cuối tà giáo chưa kịp gào rú đã bị luồng cực dương chi khí của gã tài phiệt đ.á.n.h tan tành thành từng mảnh vụn, hóa thành tro bụi đen kịt biến mất vĩnh viễn trong hư vô. Áp lực mạnh đến mức toàn bộ hệ thống xích sắt nguyền rủa dán bát tự trên bệ thờ vỡ vụn loảng xoảng nghe vô cùng sướng tai.
Diệp Khinh Chu nằm dưới đất đờ đẫn chứng kiến cảnh tượng đứa em họ lôi đình đại phát đ.á.n.h nát tà ma để bảo vệ vợ, ả run rẩy bò lùi lại , đôi mắt đầy vảy cá rớm m.á.u lộ rõ sự kinh hãi và nhục nhã tột độ.
...
Cơn mưa giông bắt đầu ngớt dần, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt tọc tọc từ mái miếu hoang dột nát.
Mặc Tinh Lạc khẽ nén cơn đau bên vai trái, nàng bước lại gần Diệp Khinh Chu đang nằm thoi thóp trong vũng bùn đen. Nàng không dùng kiếm đào hoa, chỉ từ trong túi vải rách lấy ra chiếc bình đồng cổ chứa trà nguội Tuyết Liên ngàn năm quý giá do Kỷ Tịch Dã tặng hằng ngày.
Nàng nghiêng bình nhỏ một giọt nước trà thanh khiết thẳng lên đỉnh đầu ả tiểu thư.
"Thiên địa đồng quy, nhân quả lập định. Công đức thanh tẩy khế ước xích đen — Giải!" Mặc Tinh Lạc quát nhẹ một tiếng, thanh âm trầm thấu như tiếng chuông chùa gọi hồn.
"Oanh!"
Một vầng hào quang màu vàng xám dịu nhẹ bộc phát từ giọt nước bùa, quấn quanh cơ thể Diệp Khinh Chu, cưỡng chế c.h.ặ.t đứt sợi xích oán hận màu đen quấn đầy chú nguyền rủa của Khương môn sau gáy ả. Oán linh không mặt dưới đất khẽ rên rỉ một tiếng, nhận được một tầng công đức siêu sinh của Mặc Tinh Lạc, từ từ tản thành những vệt sáng lam nhạt rồi bay về phía luân hồi bờ bên kia .
Lớp vảy cá trê kinh dị trên mặt Diệp Khinh Chu ngừng rỉ m.á.u thối rữa, các thớ thịt bắt đầu khép miệng, dù để lại hàng ngàn vết sẹo lồi lõm sâu hoắm đầy gớm ghiếc, nhưng ít ra thần trí của ả đã hoàn toàn phục hồi, thoát khỏi cảnh bị quỷ ăn sạch phách hồn.
ả từ từ mở mắt, nhìn thấy tà sườn xám thêu sen xanh đẫm m.á.u vai trái của Mặc Tinh Lạc, lại nhìn thấy Kỷ Tịch Dã đang đứng khoanh tay đầy sát khí đứng che chắn phía sau nàng.
Diệp Khinh Chu quỳ rụp xuống nền bùn đất nhầy nhụa, hai hàng nước mắt rớm m.á.u tuôn rơi ròng ròng, ả điên cuồng dập đầu cái bộp cái bộp xuống gạch nát trước mũi giày thêu của Mặc Tinh Lạc, khóc nức nở nghẹn ngào hỏi qua micro livestream cho hai triệu rưỡi người cùng nghe thấy:
"Tại sao ... tại sao cô lại cứu tôi ?! Tôi đã hãm hại cô em họ cô, tôi thuê thủy quân c.h.ử.i rủa cô, tôi là mụ đàn bà lòng tham không đáy... Cô đ.á.n.h tan hồn phách tôi không phải sướng tay hơn sao ?!"
Mặc Tinh Lạc đứng tựa vai vào một cây cột gỗ mục, dáng vẻ lại trở về vẻ lười nhác cà lơ phất phơ thường ngày, nàng thản nhiên lau vệt m.á.u nơi khóe môi cô gái nhỏ, câu thoại đắt giá, lạnh lùng mang sức nặng tột cùng của định mệnh ngàn năm bật ra khỏi môi găm thẳng vào xương tủy ả:
"Kiếp trước ngươi nợ ta một mạng gánh khế ước, kiếp này ta trả lại tự do cho ngươi để sòng phẳng đường nhân quả. Diệp Khinh Chu, phế đi cái nhan sắc da người này , ngươi mới giữ lại được cái bản tâm của mình trước gương quỷ dữ. Từ hôm nay, mạng của ngươi không thuộc về Khương môn nữa."
Diệp Khinh Chu nghe xong bỗng chốc chấn động tâm can, thức tỉnh hoàn toàn khỏi vũng lầy danh lợi phù phiếm hào môn. Ả quỳ sụp ôm c.h.ặ.t lấy chân ghế mây (nếu có mang theo) van xin khẩn thiết: "Mặc đại sư! Khinh Chu biết tội rồi ! Tôi xin về làm lao công cọ sàn, dọn rác chuộc tội tại Mặc Môn suốt đời! Để đổi lấy một tia sinh cơ, tôi nguyện giao ra danh sách mật mã của toàn bộ mười hai chi nhánh tà giáo giấu xác đổ bê tông của Kỷ Huyền Sương ngầm khắp Kinh Thành này !"
Ả run rẩy móc từ trong túi áo ra một cuộn da dê cổ kính rỉ m.á.u dán bát tự họ Kỷ dâng lên cho nàng.
Mặc Tinh Lạc khẽ nheo mắt nhìn cuộn da dê, đôi mắt xám nhạt bộc phát một tầng sương mù thần bí cổ xưa, liên kết trực tiếp với đại bí mật ngàn năm của vương triều cũ. Nàng khẽ ra hiệu, Kỷ Tịch Dã sấn tới bế thốc cơ thể nhỏ nhắn đang rỉ m.á.u vai trái của nàng lên ôm c.h.ặ.t trước ống kính camera.
"Tạch!" Tào Diệc An thẳng tay tắt livestream Thiên Nga, màn hình tối đen trong sự ngỡ ngàng tột đỉnh và nổi da gà toàn server của hàng triệu khán giả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.