Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mặc Tinh Lạc nghe xong bỗng chốc chấn động tâm can, đôi mắt xám tro long lanh ánh bạc nhìn trân trân ra ngoài cửa kính sát đất, nơi một tia chớp màu tím đen vừa rạch đôi bầu trời Kinh Thành. Kỷ Huyền Sương — gã anh trai ruột độc ác, linh hồn tà tà đoạt xá từ hai trăm năm trước — đã chính thức trở về, mang theo sát cục huyết tế Đỉnh Thiên Thai điên cuồng nhất cuộc đời.
Chương 19: Sự trở về của "Thiên sứ xe lăn" và quẻ bói kẻ không bóng.
Kẻ thâm độc nhất thế gian không phải là ác quỷ nhe nanh múa vuốt trong bóng tối, mà là kẻ mang gương mặt của bồ tát nhưng trong lòng lại ẩn giấu một con d.a.o đồ tể. Người phàm thích quỳ lạy những thứ phát ra ánh sáng thánh thiện, nhưng họ không biết rằng, ánh hào quang rực rỡ ấy đôi khi được dệt bằng da người và xương cốt của vạn vong hồn oan khuất.
...
Đêm giông bão qua đi , Kinh Thành đón một buổi sớm sương mù dày đặc.
Tại đại sảnh biệt thự chính của nhà họ Kỷ, bầu không khí ngột ngạt đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể phát ra tiếng động chấn động. Bà nội Kỷ gia ngồi trên chiếc ghế gỗ sưa, sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt sau vụ án hồ cá rồng, nhưng ánh mắt bà lại đang đổ dồn vào lối cửa chính với một sự xúc động nghẹn ngào.
"Két... Két..."
Tiếng bánh xe lăn ma sát với nền gạch men vang lên đều đặn, phá vỡ khoảng không im lặng.
Một người đàn ông mặc bộ đồ lụa bạch kinh kỳ tao nhã, ngồi trên chiếc xe lăn bằng gỗ mun đắt giá, chậm rãi được người hầu đẩy vào sảnh. Hắn sở hữu một gương mặt vô cùng hiền từ, ngũ quan thanh tú, nụ cười ấm áp, dịu dàng phả ra một thứ khí chất thanh cao thoát tục như một vị thiên sứ hạ phàm núp bóng từ bi. Người này chính là Kỷ Huyền Sương — anh trai ruột của Kỷ Tịch Dã, kẻ bấy lâu nay nay dưỡng bệnh tại nước ngoài vừa mới đáp máy bay trở về nước.
"Bà nội, cháu bất hiếu, về muộn để bà phải chịu khổ rồi ." Kỷ Huyền Sương cất giọng trầm ấm, thanh thoát như tiếng khánh ngọc, hắn khẽ khom người , đưa tay đỡ lấy bàn tay run rẩy của bà cụ.
Hắn vừa về đến nhà, liền sai người hầu mang ra hàng chục chiếc hộp quà bằng gỗ quý, phân phát cho khắp lượt đám cổ đông, người nhà và cả những người hầu trong dinh thự. Ai nhận được quà cũng tấm tắc khen ngợi vị đại thiếu gia nhân hậu, đức độ, hoàn toàn trái ngược với tính cách độc đoán, lạnh lùng như băng lôi của gã tổng tài Kỷ Tịch Dã.
Thế nhưng, ngay tại góc khuất của sảnh chính, Mặc Tinh Lạc đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế bành da, tà sườn xám thêu sen xanh khẽ phất phơ. Nàng một tay cầm chiếc điện thoại nứt màn hình đang mở ứng dụng livestream Thiên Nga ở chế độ ẩn danh, tay kia lười nhác bốc hạt dưa ném vào miệng, nhai ra tiếng "rắc rắc" tỉnh bơ.
Nhãn thuật xám nhạt trong mắt nàng khẽ mở ra , nhìn xuyên qua vầng hào quang thánh thiện mà Kỷ Huyền Sương đang cố tình bộc phát.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Giây phút ánh sáng mặt trời ban mai rọi qua cửa kính sát đất, chiếu thẳng vào lưng Kỷ Huyền Sương, đồng t.ử của Mặc Tinh Lạc đột ngột co rút lại một cách dữ dội.
Dưới nền gạch men bóng loáng, chiếc xe lăn và người hầu đều đổ bóng dài rõ rệt. Thế nhưng, tại vị trí ngồi của Kỷ Huyền Sương, hoàn toàn trống trải, không hề có một tia bóng đen nào của phàm nhân xuất hiện dưới ánh mặt trời! Kẻ ngồi đó, khí vận trên đỉnh đầu đen kịt như một cái hố sâu vạn trượng, ngưng tụ thành hình hàng vạn oán linh không đầu đang gào rú rớm m.á.u.
Nàng không đứng dậy, hờ hững nhả cái vỏ hạt dưa xuống đất, thanh âm lười nhác nhưng găm thẳng một câu thoại đắt giá vào không gian mạng qua micro livestream:
"Thiên địa hữu hình, vạn vật hữu ảnh. Kẻ không có bóng dưới ánh mặt trời, tâm ắt có quỷ dữ. Lớp da thiên sứ này , ngươi định mặc để che giấu linh hồn đoạt xá hai trăm năm của mình đến bao giờ đây?"
"Cạch!"
Cả phòng livestream hơn bốn triệu khán giả đang theo dõi ẩn danh lập tức chấn động toàn server. Dòng bình luận trôi nhanh như thác lũ:
[Thám T.ử Âm Dương]: "Mẹ ơi! Kẻ không có bóng kìa! Tôi soi kỹ màn hình rồi , gã ngồi trên xe lăn thật sự không có bóng dưới sàn nhà!"
[Cá Vàng Bơi Ngoài Sân]: "Nổi hết da gà rồi ! Mặc đại sư vừa phán gã là linh hồn đoạt xá hai trăm năm sao ?! Đại chiến anh em ruột hào môn bộc phát rồi sao ?!"
[Mắt Bão]: "Sát khí áp đảo quá, gã đàn ông xe lăn kia quay đầu nhìn đại sư rồi kìa!"
...
Kỷ Huyền Sương nghe thấy lời phán của Mặc Tinh Lạc, nụ cười hiền từ trên môi hắn không hề biến mất, ngược lại càng thêm phần ấm áp. Hắn khẽ quay xe lăn về phía nàng, hai tay nâng niu một chiếc hộp bằng gốm cổ nung từ thời vương triều cũ, khàn nhẹ mở miệng:
"Đây chắc là Mặc cô nương, vị đại sư huyền học vừa mới cứu mạng bà nội đúng không ? Huyền Sương ở nước ngoài nghe danh cô đã lâu, hôm nay trở về, có món quà mọn là chiếc bình cổ ngàn năm này , muốn đích thân tặng cho cô để bày tỏ lòng thành kính."
Hắn ra hiệu cho người hầu bưng chiếc bình gốm cổ rạn hoa văn bỉ ngạn rỉ m.á.u lại gần nàng.
Mặc Tinh Lạc thản nhiên nhìn chiếc bình gốm, nhãn thuật của nàng nhìn thấu qua lớp men cổ, bên trong lòng bình không phải đất nung bình thường, mà là một ổ hàng ngàn con "Cốt trùng" màu trắng hếu, nhỏ xíu như hạt cát đang ngoe nguẩy oán khí. Loại trùng độc âm ty này chuyên ăn mòn linh lực và tu vi của người có huyền học cao sâu, hễ ai chạm tay vào bình, tà trùng sẽ nương theo lỗ chân lông chui thẳng vào đan điền gặm nhấm kinh mạch phàm thân cho đến c.h.ế.t khô.
Nàng khẽ nhếch môi, dáng vẻ khinh bạc tột đỉnh bộc phát.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mac-sac-tinh-lac-tich-da-nghich-thien/chuong-27
Nàng
đứng
thẳng dậy, tà sườn xám thêu sen xanh phất phơ,
không
một chút nể nang, nàng vươn ngón tay thanh mảnh, dứt khoát giật phăng chiếc bình cổ từ tay
người
hầu,
rồi
thẳng tay nện mạnh một cú cực lớn xuống sàn gạch men ngay
trước
mặt bà nội Kỷ gia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mac-sac-tinh-lac-tich-da-nghich-thien/19.html.]
"Choang!!!"
Tiếng động giòn giã, chấn động tâm can vang lên dữ dội giữa đại sảnh. Chiếc bình cổ ngàn năm vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn.
"Mặc Tinh Lạc! Cô điên rồi sao ?! Cô dám đập phá lễ vật của đại thiếu gia ngay trước mặt chủ mẫu!" Đám cổ đông và người nhà họ Kỷ lập tức nổi giận lôi đình, chỉ thẳng tay vào mặt nàng quát lớn.
Bà nội Kỷ gia cũng sầm mặt xuống, gõ mạnh cây gậy gụ xuống sàn: "Mặc cô nương, cô cứu mạng ta , ta tôn kính cô. Nhưng Huyền Sương nó vừa về nước, mang lòng thành tặng quà, cô làm càn thế này là có ý gì?! Đúng là hỗn láo, vô giáo d.ụ.c!"
Thế nhưng, lời mắng c.h.ử.i của bà cụ chưa kịp dứt, thì một cảnh tượng huyền bí, kinh dị tột đỉnh bộc phát ngay trên sóng trực tiếp cho bốn triệu người cùng nhìn thấy.
Từ trong những mảnh vỡ gốm cổ Thanh Hoa kia , hàng ngàn con Cổ trùng trắng hếu bỗng chốc mất đi vật dẫn, điên cuồng từ dưới sàn nhà bò ra lổm ngổm, bốc mùi hôi thối nồng nặc của tro cốt nghĩa địa. Chúng nghe theo khế ước tà thuật, lao thẳng về phía mũi giày của bà nội và đám người nhà họ Kỷ mà c.ắ.n tới.
"Á!!! Sâu bọ gì thế này ?! Có độc!" Đám phu nhân hào môn hét lên kinh hoàng, hoảng loạn nhảy dựng lên ghế sofa trốn chạy.
Mặc Tinh Lạc lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, nàng c.ắ.n nát đầu ngón tay nhỏ một giọt m.á.u tim thẳng vào đống tà trùng dưới đất, niệm chú lớn: "Thiên địa đồng quy, nhân quả lập định. Âm ty cổ trùng, tịch diệt cho ta ! Chém!"
"Oanh!"
Một ngọn lửa màu vàng kim bộc phát dữ dội từ giọt m.á.u của nàng, thiêu rụi toàn bộ ổ Cốt trùng thành tro bụi đen kịt chỉ trong vòng một nốt nhạc, trả lại sự sạch sẽ cho sàn nhà.
Chứng kiến âm mưu độc hại bị lột trần, Kỷ Huyền Sương không hề biến sắc. Ngay giây phút bà nội định quay sang hỏi tội hắn , gã ác ma xe lăn bỗng chốc... "xoạch" một tiếng, thẳng thừng ngã nhào từ trên chiếc xe lăn mun xuống đất, quỳ sụp dưới chân bà cụ, gương mặt tràn đầy nước mắt, diễn một vai người bị hại cực ngọt, nghẹn ngào khóc lóc:
"Bà nội... Cháu không biết bên trong chiếc bình có thứ dơ bẩn này ! Chiếc bình này cháu mua từ gã đạo sĩ Khương môn ngoài ngoại ô để cầu phúc thọ cho bà... Cháu bị người ta lừa gạt rồi ! Mặc cô nương đập bình là đúng... Cháu đáng tội c.h.ế.t, xin bà nội phạt cháu đi !"
Hắn vừa khóc vừa điên cuồng đập đầu xuống sàn gạch men đến rớm m.á.u, diễn xuất đỉnh cao khiến bà cụ Kỷ gia bộc phát lòng thương hại tột cùng, vội vã đỡ hắn dậy, quay sang lườm Mặc Tinh Lạc đầy oán hận.
Sát cục hào môn đan chen quá nặng. Lòng người phàm trần bị cái vẻ ngoài từ bi của hắn thao túng hoàn toàn .
Giây phút nhìn thấy anh trai ruột dùng khổ nhục kế hòng hãm hại vợ mình , Kỷ Tịch Dã hoàn toàn bùng nổ cơn ghen chiếm hữu và sát khí lôi lôi đình. Vị tổng tài tối cao lạnh lùng độc đoán sải bước chân dứt khoát bước ra che chắn toàn bộ cơ thể mảnh mai của Mặc Tinh Lạc sau lưng mình . Luồng Cực Dương chi khí hừng hực như vầng mặt trời giữa trưa trên người anh bộc phát mạnh mẽ, anh siết c.h.ặ.t nắm tay đến mức xương khớp kêu rắc rắc, đôi đồng t.ử đen kịt găm thẳng vào gã anh trai giả tạo, câu thoại khàn nhẹ đầy uy áp che trời vang lên:
"Kỷ Huyền Sương, thu cái màn kịch rẻ tiền của anh lại đi . Anh dùng tà trùng nhắm vào Tinh Lạc, Kỷ Tịch Dã tôi hôm nay thề trước long mạch Kỷ gia: Anh dám động vào một sợi tóc của cô ấy , cái chân phế vật này của anh ... không cần giữ lại để ngồi xe lăn nữa đâu !"
Anh trai ruột đối đầu em trai tối cao, sát khí rạo rực đẩy cao trào sảnh chính lên đỉnh điểm của sự ngột ngạt.
...
Kỷ Huyền Sương được người hầu đỡ lại lên xe lăn, hắn khẽ lau vệt m.á.u trên trán, mỉm cười dịu dàng nhìn Kỷ Tịch Dã: "Tịch Dã, em hiểu lầm anh rồi . Để chuộc lỗi với tập đoàn, anh vừa mới thuê ba vị chuyên gia tài chính hàng đầu từ nước ngoài về để hỗ trợ em quản lý các dự án cao ốc trung tâm Kinh Thành."
Hắn khẽ vẫy tay, từ ngoài cửa, ba người đàn ông mặc vest đen, tác phong vô cùng lịch lãm, nho nhã bước vào sảnh, cúi đầu chào Kỷ Tịch Dã.
Mặc Tinh Lạc đứng sau lưng chồng, đôi mắt xám nhạt khẽ nheo lại , nhãn thuật cổ xưa mở ra khóa c.h.ặ.t vào đỉnh đầu của ba vị chuyên gia này .
Một cảnh tượng tâm linh gớm ghiếc phơi bày trước mắt nàng.
Trên vầng trán của ba người đàn ông kia , không hề có khí vận của phàm nhân bình thường, mà ẩn hiện một vết hằn đỏ thẫm hình con rết khổng lồ, đang ngoằn ngoèo, rỉ m.á.u đen bò dọc xuống tận sống mũi! Đây chính là "Dấu ấn con rết" — tà thuật điều khiển tâm trí tàn bạo nhất của Khương môn, biến ba gã chuyên gia này thành ba con rối nội gián ngầm, sẵn sàng phá hoại long mạch năm mươi tầng cao ốc Mặc Môn của nàng từ bên trong.
Tào Diệc An giữ máy quay lén lút nhìn thấy cảnh gân m.á.u rết bò qua ống kính liền run rẩy, định rỉ tai bảo nàng từ chối.
Thế nhưng, Mặc Tinh Lạc lại khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự thâm sâu tột đỉnh của định mệnh và nhân quả. Nàng lén thò ngón tay thanh mảnh ra phía sau , khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay to lớn, rực nóng cực dương của Kỷ Tịch Dã, ra hiệu một mật mã khế ước ngầm: "Cứ nhận bọn họ vào tập đoàn."
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt giả từ bi của Kỷ Huyền Sương, câu thoại đắt giá kết thúc chương truyện vang lên mang đầy sự ngạo nghễ của cựu Quốc sư:
"Quà của anh trai tốt quá, Kỷ thị nhận lấy rồi . Quy tắc của Mặc Môn ta rất đơn giản: Ta thích nuôi hổ ngay trong phòng ngủ của mình , để xem ba con rết phế vật này của ngươi... có bò nổi qua cái van xả đá của ta để tìm tận hang hổ không đây?!"
"Tạch!"
Tào Diệc An thẳng tay tắt phụt livestream Thiên Nga, màn hình tối đen trong sự nổi da gà toàn server và nghẹt thở tột đỉnh của hơn bốn triệu khán giả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.