Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 24: Xuất hồn xuống Hoàng Tuyền và hành trình lôi tổng tài từ địa ngục trở về.
Mưa giông rốt cuộc đã tạnh, nhưng gió lạnh trên Đỉnh Thiên Thai lại càng thêm thấu xương thấu tủy.
Giữa khoảng sân thượng lộng gió của tòa cao ốc năm mươi tầng, chiếc máy quay chuyên dụng bị Tào Diệc An hoảng loạn buông rơi lúc này nằm chổng chơ dưới đất, góc máy lệch đi , chỉ còn rọi thẳng vào một mảng tường bê tông loang lổ m.á.u tươi và sương muối đen kịt. Đường truyền livestream không hề đứt. Nhưng trên màn hình của ba trăm triệu người xem trực tuyến khắp toàn quốc, tất cả âm thanh ồn ào của thế gian bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại tiếng gió rít gào rợn người và tiếng khóc nghẹn ngào, xé lòng của một cô gái.
Mặc Tinh Lạc quỳ sụp trong vũng m.á.u nóng hừng hực chi khí cực dương. Nàng ôm c.h.ặ.t lấy cơ thể cao lớn, dần lạnh ngắt của Kỷ Tịch Dã vào lòng, đôi bàn tay thanh mảnh run rẩy bấu c.h.ặ.t vào bờ vai rộng lớn của anh . Nhát d.a.o tự đ.â.m vào tim để triệt tiêu ma tính của vị tổng tài tối cao đã nhuộm đỏ hoàn toàn tà sườn xám thêu sen xanh của nàng.
"Kỷ Tịch Dã... Chàng tỉnh lại cho ta ..."
Tiếng gào thét của nàng không lớn, nhưng nương theo thần thức truyền qua sóng internet, dội thẳng vào linh hồn của ba trăm triệu khán giả phàm trần. Giây phút nhìn thấy vị tổng tài tài phiệt nghìn tỷ từng vì sủng vợ mà bạt mạng, nay lại tự sát nằm im lìm trong lòng nữ chính, cả mạng xã hội quốc gia bùng nổ một trận chấn động chưa từng có .
Không ai bảo ai, hàng triệu tài khoản trên nền tảng Thiên Nga đồng loạt đổi ảnh đại diện thành một màu đen kịt. Những dải nến điện t.ử và lời cầu nguyện cho Mặc đại sư tràn ngập khu vực bình luận, oán khí của tà giáo bị một luồng đức tin chính đạo khổng lồ của chúng sinh dương gian đè sụp chỉ trong một nốt nhạc.
Mặc Tinh Lạc khẽ ngước đầu lên. Lần đầu tiên kể từ khi trùng sinh, gương mặt phẳng lặng như sương khói của nàng hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt xám nhạt thường ngày bấy giờ đã chuyển sang một màu đỏ rực như m.á.u bỉ ngạn, mái tóc trắng một nửa phất phơ giữa gió đêm thê lương.
Nàng nhìn thẳng vào góc máy quay đang nằm dưới đất, câu thoại đắt giá mang sức nặng của cựu Quốc sư ngàn năm bật ra khỏi môi đầy sự ngạo nghễ, lạnh lùng:
"Kỷ Huyền Sương, ngươi tưởng bóp nát phàm thân của anh ấy thì có thể tước đoạt được khế ước ngàn năm sao ? Quy tắc của âm ty ta thuộc nằm lòng, Diêm Vương muốn gã c.h.ế.t vào giờ Tý, nhưng ta ... đêm nay sẽ tự mình bước xuống Hoàng Tuyền, lôi bằng được linh hồn của anh ấy trở về từ cõi c.h.ế.t!"
...
"Cậu nhóc họ Tào, bác sĩ Tần, giữ c.h.ặ.t lấy trận pháp này cho ta !" Mặc Tinh Lạc quát lớn.
Nàng dùng chút linh lực cạn kiệt cuối cùng, c.ắ.n nát đầu ngón tay trỏ tay phải , điên cuồng vẽ một trận pháp "Định Thời Chú" bằng m.á.u ngay trên l.ồ.ng n.g.ự.c đẫm m.á.u của Kỷ Tịch Dã. Một vầng hào quang màu xám tro cổ xưa bộc phát dữ dội, cưỡng chế đóng băng toàn bộ thời gian, giữ lại hơi ấm cuối cùng và ngăn không cho phàm thân của anh bị phân hủy trong vòng ba canh giờ.
"Đại tỷ... cô định xuất hồn xuống địa ngục thật sao ?!" Tào Diệc An quỳ bên cạnh, nước mắt nước mũi giàn giụa, tay vẫn cố giữ c.h.ặ.t bệ máy kỹ thuật bọc chống nước. Tần Hoài Ngôn đứng bên cạnh, đôi mắt kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng trận pháp thâm trầm, anh ta không nói lời nhảm nhí, lập tức mở vali y tế, cắm kim tiêm giữ mạch cho tổng tài.
Mặc Tinh Lạc không giải thích thêm, nàng ngồi xếp bằng ngay cạnh xác chồng, chiếc Gương Chiếu Tâm đặt trước n.g.ự.c. Nàng nhắm mắt, thần thức vung lên, hét lớn một tiếng:
"Hồn phách xuất khiếu, Hoàng Tuyền mượn đường — Đi!"
"Oanh!"
Một tiếng nổ lớn trầm đục vang lên ngay trong tâm thức của ba trăm triệu người xem live. Linh hồn của Mặc Tinh Lạc nương theo vệt m.á.u bỉ ngạn, hóa thành một đạo ánh sáng màu xám trắng, trực tiếp thoát khỏi xác phàm, lao thẳng xuống lòng đất tối tăm, bước vào hành trình nghịch thiên cải mệnh.
...
Cõi u minh hoang lạnh. Sương mù màu xám xịt bao phủ khắp một vùng trời đất không có ánh mặt trời.
Mặc Tinh Lạc bước đi trên con đường Hoàng Tuyền gập ghềnh, xung quanh rực cháy những bông hoa bỉ ngạn đỏ như m.á.u. Phía trước nàng, hai vị Quỷ sai đầu trâu mặt ngựa, tay cầm xích sắt quấn đầy oán khí âm ty, đang áp giải hàng vạn vong hồn phàm nhân đi về phía cầu Nại Hà.
"Kẻ nào to gan?! Chưa đến số c.h.ế.t dám tự ý xông vào địa ngục?!" Một vị Quỷ sai gầm lên, tiếng rống khiến vạn quỷ run rẩy, vung sợi xích sắt định đ.á.n.h nát hồn phách của nàng.
Mặc Tinh Lạc đứng yên vị giữa làn sương âm ty, linh hồn nàng lúc này phát ra một tầng hào quang công đức vàng kim vô cùng dồi dào — đây là lượng công đức khổng lồ nàng tích lũy được từ việc phá giải các vụ án oan khiên từ chương 1 đến nay. Luồng công đức chính đạo bộc phát, cưỡng chế đẩy lùi sợi xích sắt của Quỷ sai ra ngoài ba thước.
"Ta đến để tìm linh hồn của Kỷ Tịch Dã." Mặc Tinh Lạc thanh âm nhạt nhẽo nhưng mang uy áp Quốc sư, "Ta dùng một nửa công đức chúng sinh đêm nay để mượn đường, các ngươi tránh ra !"
Hai vị Quỷ sai nhìn thấy tầng công đức vàng kim khổng lồ kia liền biến sắc, cúi đầu lùi lại nửa bước. Nhưng quy tắc của địa ngục rất tàn nhẫn: Người sống muốn cướp hồn phách từ cõi c.h.ế.t, phải chịu hình phạt "Vạn kim đ.â.m tâm" để trả giá cho việc tiết lộ thiên cơ.
"Xoạch... Phập... Phập!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mac-sac-tinh-lac-tich-da-nghich-thien/chuong-33
com - https://monkeydd.com/mac-sac-tinh-lac-tich-da-nghich-thien/24.html.]
Hàng vạn mũi kim bằng bạc rỉ sét của âm ty từ bốn phương tám hướng đột ngột lao đến, điên cuồng đ.â.m xuyên qua linh hồn mảnh mai của Mặc Tinh Lạc. Nỗi đau đớn thấu tận xương tủy khiến linh hồn nàng run lên bần bật, từng thớ thịt tinh thần như bị xé rách ra làm trăm mảnh vụn. Thế nhưng, đôi mắt đỏ rực như m.á.u bỉ ngạn của nàng không hề có một chút lay động, nàng nghiến răng chịu đựng hình phạt, dứt khoát bước tiếp về phía trước .
Gần sát bên bờ dòng sông Vong Xuyên đục ngầu, sương mù màu tím đen dày đặc.
Mặc Tinh Lạc nhãn thuật mở ra , nhìn thấy giữa dòng vong hồn đang đi thơ thẩn, đờ đẫn chuẩn bị bước lên cầu Nại Hà, có một bóng người cao lớn bọc trong luồng hỏa khí cực dương đang lịm dần.
Đó chính là linh hồn của Kỷ Tịch Dã.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Thế nhưng kinh hoàng thay , hai cổ chân của anh lúc này đang bị một sợi xích đen kịt quấn đầy ký tự rết rỉ m.á.u của tà giáo siết c.h.ặ.t lấy. Kéo sợi xích đó ở phía sau chính là ác linh của Kỷ Huyền Sương — gã anh trai độc ác lúc này đang hiện hình một bộ mặt quỷ dữ đen sì, đang điên cuồng cười quỷ mị, muốn kéo linh hồn em trai xuống tầng địa ngục thứ chín để làm vật tế đàn vĩnh viễn cho App WishMax.
"Tịch Dã!!!"
Mặc Tinh Lạc hét lên một tiếng khàn đặc, từ trong tay áo linh hồn rút ra thanh Hàng Ma Kiếm bằng đồng cổ rỉ sét, tung một cú lướt nhanh như một ngôi sao sa mượn đà rực sáng. Nàng vung kiếm c.h.é.m mạnh một cú cực lớn vào sợi xích sắt con rết.
"Phá!!!"
"Choang!!!"
Tiếng động giòn giã chấn động cõi u minh vang lên dữ dội. Sợi xích sắt nguyền rủa hai trăm năm của Kỷ Huyền Sương bị thanh kiếm đồng cổ của cựu Quốc sư cưỡng chế c.h.é.m đứt làm đôi, b.ắ.n tung tóe thành những vệt khói đen thối rữa.
Mặc Tinh Lạc lao đến, vươn hai cánh tay mảnh mai ôm c.h.ặ.t lấy vòm n.g.ự.c rộng lớn của linh hồn Kỷ Tịch Dã. Giọt m.á.u bỉ ngạn trên trán anh rực sáng, đ.á.n.h thức thần trí đờ đẫn của vị tổng tài tối cao.
"Tinh Lạc... Em... sao em lại xuống đây?!" Kỷ Tịch Dã mở bừng đôi mắt đen kịt, giây phút nhìn thấy mái tóc bạc trắng một nửa và cơ thể linh hồn đang găm đầy kim bạc của nàng, trái tim linh hồn anh bộc phát một sự sủng ái, chiếm hữu thâm sâu tột đỉnh đến mức bấn loạn đầy điên cuồng. Anh siết c.h.ặ.t lấy eo thon nhỏ nhắn của nàng, ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng n.g.ự.c rực lửa cực dương.
...
"Gầm!!!"
Sợi xích bị đứt, ác linh của Kỷ Huyền Sương hoàn toàn nổi điên. Cơ thể bóng đen ngồi xe lăn của hắn bỗng chốc vặn vẹo, phóng to ra gấp trăm lần , biến thành một con quái vật rết khổng lồ mọc đầy nanh vuốt rỉ m.á.u đen, há cái miệng khổng lồ bốc mùi xác thối nôn mửa ra ngọn lửa địa ngục màu tím độc hại, muốn nuốt chửng cả hai linh hồn vào trong bụng bụng.
"Đi mau! Đừng quay đầu lại !" Mặc Tinh Lạc quát lớn.
Nàng dùng toàn bộ linh lực và nửa phần công đức còn lại biến thành một cái kết giới hoàng kim khổng lồ bao bọc c.h.ặ.t chẽ bảo vệ lấy linh hồn của Kỷ Tịch Dã, đẩy anh về phía luồng ánh sáng trắng của dương gian trên đỉnh đầu.
Mà để đổi lấy sự an toàn tuyệt đối cho chồng, Mặc Tinh Lạc chấp nhận từ bỏ bọc lót bảo vệ của bản thân . Con quái vật rết khổng lồ lao đến, ngọn lửa âm ty tàn bạo, hung bạo tột cùng quét qua cơ thể nàng, thiên địa bài xích thiêu bỏng toàn bộ tấm lưng trần mảnh mai của linh hồn Mặc Tinh Lạc thành một vệt cháy sém đỏ hếu, đau đớn thấu tận tâm can.
"Tinh Lạc!!!" Kỷ Tịch Dã gào thét điên cuồng, anh lật người lại , dùng sải tay rộng lớn ôm c.h.ặ.t lấy nàng, mượn luồng hỏa khí cực dương rồng vàng bộc phát từ nhát d.a.o tự đ.â.m, kéo cả hai linh hồn bay v.út qua màn sương mù màu tím đen, lao thẳng vào luồng ánh sáng trắng của dương thế.
...
"Hộc!!!"
Tại văn phòng tầng năm mươi của cao ốc Mặc Môn, Mặc Tinh Lạc đột ngột mở bừng đôi mắt đỏ rực như m.á.u bỉ ngạn, hồn phách nhập xác thành công. Nàng bật người dậy, phun thẳng một ngụm m.á.u tươi tanh ngọt ra nền nhà, toàn thân run rẩy dữ dội, vết bỏng ma thuật sau lưng từ cõi âm dội ngược vào xác phàm khiến nàng đau đớn đến mức quầng mắt mờ đi trong giây lát.
"Đại tỷ! Cô tỉnh rồi ! Tịch tổng đâu ?!" Tào Diệc An cuống cuồng giơ máy quay lại gần.
Mặc Tinh Lạc không màng đến vết thương của mình , vội vã bò nhoài sang bên cạnh, áp tai vào l.ồ.ng n.g.ự.c trái tim của Kỷ Tịch Dã.
Trước ống kính camera đang phát trực tiếp cho ba trăm triệu người xem live, phàm thân của Kỷ Tịch Dã lúc này vẫn nằm bất động sừng sững trên sàn nhà, làn da anh vẫn lạnh ngắt như băng lôi, l.ồ.ng n.g.ự.c im lìm không một chút phập phồng, nhịp tim vẫn ngừng đập hoàn toàn , im lặng một cách đáng sợ. Duy nhất chỉ có một điềm báo thần bí cổ xưa: Chiếc d.a.o găm bạc cắm trong tim anh bỗng tự động tan chảy thành tro bụi đen kịt, và hình xăm hoa bỉ ngạn khế ước ngàn năm nơi vết thương l.ồ.ng n.g.ự.c trái tim anh ... bấy giờ đang le lói, nhấp nháy phát ra một sắc đỏ quỷ mị, yếu ớt như một đốm lửa tàn giữa đêm đông hoang dại. Anh chưa c.h.ế.t hẳn, nhưng hồn phách vẫn bị phong tỏa trong một cái kén âm dương,
"Diêm Vương muốn gã c.h.ế.t vào giờ Tý, nhưng ta ... đêm nay sẽ tự mình bước xuống Hoàng Tuyền, lôi bằng được linh hồn của anh ấy trở về từ cõi c.h.ế.t!"
"Mạng của em là của tôi . Tôi chưa cho phép em buông tay, địa ngục này có nổ tung cũng không giữ nổi em!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.