Loading...

MẶC SẮC TINH LẠC- TỊCH DẠ NGHỊCH THIÊN
#9. Chương 9: 6

MẶC SẮC TINH LẠC- TỊCH DẠ NGHỊCH THIÊN

#9. Chương 9: 6


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Chương 6: Khai mở biệt thự ma ám số 44 và quỷ nhỏ Vãn Vãn.

Kinh Thành có câu: “Thà đụng độ Diêm Vương, không vào nhà số bốn tư”.

Căn biệt thự số 44 nằm trơ trọi ngoài rìa ngoại ô phía Bắc, bốn bề cỏ dại mọc cao quá đầu người . Hai mươi năm trước , một trận hỏa hoạn không rõ nguyên nhân đã thiêu rụi cả gia tộc giàu có sống ở đây. Từ đó về sau , nơi này trở thành một vùng đất c.h.ế.t. Cứ đến rằm hay mùng một, người đi đường lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít phát ra từ những bức tường gạch loang lổ vết cháy sém. Chính quyền niêm phong, đại sư phong thủy lắc đầu, căn nhà bị bỏ hoang, giá thuê rẻ mạt đến mức gần như cho không .

Vậy mà, vào một chiều chạng vạng đầy sương muối, Mặc Tinh Lạc lại vác một cái túi vải rách, thản nhiên xé bỏ dải băng niêm phong đã mục nát, đẩy cánh cửa sắt rỉ sét bước vào .

Nàng dùng chính số tiền năm mươi triệu kiếm được từ quẻ bói livestream đầu tiên để thuê đứt căn nhà này trong vòng năm năm.

“Mặc đại sư, cô điên rồi sao ?” Ông chủ đại lý nhà đất khi giao chìa khóa cho nàng đã run cầm cập, mặt mũi xám ngoét: “Căn nhà đó có dơ bẩn… Cô có bản lĩnh bói toán thật, nhưng mạng người có hạn, đừng đùa giỡn với âm khí.”

Mặc Tinh Lạc khi đó chỉ cười nhạt, hờ hững tung đồng xu cổ trên tay: “Người sống có quy tắc của người sống, người c.h.ế.t có bờ bến của người c.h.ế.t. Chẳng qua là mượn một mảnh đất để lánh đời, oán linh không chạm đến ta , ta không gạt bỏ họ. Nhân quả sòng phẳng, có gì phải sợ?”

Nàng cần một nơi có âm khí nặng nề để che giấu bớt luồng thiên cơ đang d.a.o động dữ dội xung quanh mình . Hơn nữa, sau đêm livestream bão táp kia , luồng Cực Dương chi khí độc nhất vô nhị của cái ID [Cửu Diệp] vẫn còn vương vấn trong kinh mạch nàng, hừng hực như lửa đốt. Nàng cần cái lạnh của âm ty ở căn nhà số 44 này để trung hòa, nếu không , phàm thân này sẽ tự bốc hỏa mà c.h.ế.t trước khi kịp rèn lại thần thức.

...

Đêm đầu tiên.

Bên ngoài, gió rít qua những khe cửa kính vỡ nát, âm thanh nghe như tiếng cú kêu. Bên trong, Mặc Tinh Lạc thắp một ngọn đèn dầu nhỏ trên chiếc bàn gỗ còn vương vệt than đen từ trận hỏa hoạn năm xưa. Nàng nằm ngả ngớn trên chiếc ghế xích đu bằng mây cũ kỹ nhặt được ở góc phòng, dáng vẻ cà lơ phất phơ như một kẻ không xương, trong miệng chốc chốc lại c.ắ.n hạt dưa vang lên tiếng “rắc rắc” giòn giã.

Mười hai giờ đêm. Giờ Tý đến.

"Két... Két..."

Tiếng xích đu dưới thân Mặc Tinh Lạc đột ngột nặng hơn, như thể có một vật nặng vô hình vừa ngồi lên đầu gối nàng. Ngọn lửa đèn dầu chuyển từ màu vàng ấm sang màu xanh lục tà mị.

"Vù..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mac-sac-tinh-lac-tich-da-nghich-thien/6.html.]

Một luồng gió lạnh thấu xương thốc thẳng vào phòng, quét qua sàn nhà bám đầy bụi bẩn. Kỳ quái là, đồ đạc trong phòng bắt đầu tự động di chuyển. Chiếc chổi tre dựng góc tường bỗng nhiên dựng đứng dậy, lạch cạch nhảy múa trên nền gạch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mac-sac-tinh-lac-tich-da-nghich-thien/chuong-9
Những chiếc bát sành sứt mẻ đặt trên kệ bếp tự bay lên không trung, va vào nhau tạo nên âm thanh “loảng xoảng” đầy ma mị.

Từ góc tối u ám của trần nhà, một làn khói đen kịt từ từ hạ xuống. Giữa làn khói, tiếng khóc thút thít, non nớt của một đứa trẻ vang lên, nghe vừa oán hận vừa bi ai.

"Hu hu... Trả nhà cho ta ... Trả mạng cho ta ..."

Một quỷ nhỏ mặc chiếc váy đỏ rách nát, mặt mũi sạm đen vì khói bụi, từ từ hiện hình lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt nó không có tròng trắng, chỉ có một màu đen kịt như mực, hai hàng m.á.u loãng chảy dài xuống má. Nó nhe hàm răng nhỏ nhọn hoắt, gầm rú lao thẳng về phía xích đu của Mặc Tinh Lạc, định dùng bộ móng vuốt đen sì cào nát gương mặt nàng.

"Ồ, quỷ thắt cổ thì ta gặp nhiều rồi , quỷ c.h.ế.t cháy nhỏ xíu thế này thì lâu rồi mới thấy."

Mặc Tinh Lạc không thèm né tránh, mắt thần nhạt nhẽo nhìn chằm chằm vào cung mệnh của quỷ nhỏ. Nàng nhìn thấy linh hồn nó bị xích c.h.ặ.t bởi một sợi xích oán hận rỉ m.á.u, tọ thọ mệnh dừng lại ở năm bốn tuổi. Đứa trẻ này c.h.ế.t vào đêm muộn, chấp niệm quá sâu nên không thể đi đầu thai.

Khi bộ móng vuốt lạnh ngắt chỉ còn cách ch.óp mũi Mặc Tinh Lạc đúng một đốt ngón tay, nàng vẫn bình thản nhả cái vỏ hạt dưa ra , thò tay vào túi vải rách lôi ra một vật.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Không phải bùa chú, không phải kiếm đào hoa.

Đó là một cây kẹo mút vị dâu tây bọc giấy kiếng lấp lánh.

Mặc Tinh Lạc đưa cây kẹo lên trước mặt quỷ nhỏ, ngón tay khẽ b.úng một cái vào vỏ giấy. Một luồng linh lực chính đạo ấm áp, thoang thoảng mùi nhang đèn cổ xưa bộc phát, nhẹ nhàng bao bọc lấy cây kẹo mút. Đây là “Kẹo khai quang” do chính tay nàng luyện hóa từ chút công đức của vụ án trước . Đối với oán linh, thứ này giống như cam lộ của Phật môn, có thể xoa dịu cơn khát oán hận và đau đớn của vết bỏng ngàn năm.

Mùi dâu tây ngọt ngào xen lẫn linh khí thanh mát lập tức lấn át mùi khói khét trong phòng.

Quỷ nhỏ váy đỏ khựng lại giữa không trung. Đôi mắt đen kịt của nó nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút, nước miếng ma quái chảy ròng ròng. Cơn điên loạn của nó bỗng chốc bị dập tắt, thay vào đó là sự thèm thuồng tột độ của một đứa trẻ bốn tuổi.

"Muốn ăn không ?" Mặc Tinh Lạc cất giọng lười nhác, thanh âm tỉnh bơ: "Muốn ăn thì thu cái bộ dạng dọa người này lại . Ta thức đêm mệt lắm, không rảnh chơi trò hù dọa với ngươi."

Quỷ nhỏ rụt móng vuốt lại , làn khói đen quanh người tản đi , lộ ra gương mặt bầu bĩnh, dễ thương dù vẫn còn vài vệt than đen. Nó rụt rè hạ chân xuống đất, giọng nói lanh lảnh nhưng vẫn còn chút thút thít: "Chị… chị không sợ em sao ? Các thầy pháp đến đây đều muốn đ.á.n.h tan hồn phách của em."

"Họ đ.á.n.h ngươi, vì họ không có kẹo." Mặc Tinh Lạc tháo vỏ giấy, nhét cây kẹo vào cái miệng nhỏ của quỷ đứa trẻ, "Ăn đi . Tên là gì?"

Quỷ nhỏ ngậm c.h.ặ.t cây kẹo, gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc tột cùng, oán khí trên người nó tiêu tán đến bảy phần. Nó lí nhí đáp: "Em tên là Vãn Vãn. C.h.ế.t vào đêm muộn hai mươi năm trước ."

Bạn vừa đọc đến chương 9 của truyện MẶC SẮC TINH LẠC- TỊCH DẠ NGHỊCH THIÊN thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hào Môn Thế Gia, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo