Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“ Tôi đương nhiên biết , tôi cũng từng chơi trò gia đình rồi .” Giản Lăng Tuần nói dối. Thực tế, hồi nhỏ anh chưa từng chơi những trò như vậy .
Tô Thiên Tuyết ngạc nhiên nhướng mày. Ngay sau đó, lời của Thiệu Hạc Dung lại thu hút sự chú ý của cô.
“Vậy trò gia đình của cậu có bao gồm lời hứa sau này lớn lên sẽ gả cho cậu không ?”
Tô Thiên Tuyết không chú ý thấy ánh mắt của Thiệu Hạc Dung sau lớp kính trong thoáng chốc trở nên sắc bén. Giản Lăng Tuần thì không bỏ lỡ sự thay đổi đó, nhưng sự chú ý của anh lại dồn vào câu nói của đối phương.
“Lời hứa gì?”
Nụ cười trên mặt Thiệu Hạc Dung càng đậm: “Tiểu Tuyết Cầu chưa nói sao ? Cậu ấy từng bảo sau này lớn lên sẽ gả cho mình .”
Trang Thảo
Giản Lăng Tuần quay sang nhìn Tô Thiên Tuyết.
Dưới ánh nhìn như muốn nuốt sống của anh , Tô Thiên Tuyết lí nhí: “Thì... lúc nhỏ chưa hiểu chuyện, thuận miệng nói bừa thôi mà.”
“Ồ? Hóa ra là nói bừa sao ? Thế mà lúc đó mình lại tưởng thật.” Thiệu Hạc Dung tỏ ra hơi ngạc nhiên. Thấy Tô Thiên Tuyết tròn mắt nhìn mình , cậu ta đưa tay xoa đầu cô: “Đùa cậu thôi.”
Lúc này Tô Thiên Tuyết mới thở phào, sắc mặt thả lỏng hẳn.
[Chủ thớt ơi, anh nam phụ này có vẻ hơi trà xanh.]
[Chuẩn trà xanh nam. Vừa xuất hiện đã gọi biệt danh để ám chỉ thân thiết, lại còn nhắc chuyện quá khứ kiểu ngôn tình. Bảo không cố ý thì ai tin.]
[ Tôi nghi tên này cố tình đến chọc tức nam chính. Tính nam chính như t.h.u.ố.c pháo, bị kích là nổ ngay.]
[Chủ thớt thấy sao ?]
Mạc Tiểu Thất lười biếng đưa ra nhận định: “Thiệu Hạc Dung là người có chuẩn bị .”
[Ơ, sao lại nói vậy ?]
Thiệu Hạc Dung rõ ràng có mục đích. Từng câu từng chữ của cậu ta đều nhấn mạnh mình và Tô Thiên Tuyết là thanh mai trúc mã, quan hệ rất thân thiết, thậm chí còn khiến người ta nghĩ cậu ta chuyển trường là vì cô.
Nhưng nếu thật sự thân thiết như vậy , sau khi chuyển nhà lại không có bất kỳ liên lạc nào sao ? Thời đại thông tin phát triển như hiện nay, ngay cả Tô Thiên Tuyết cũng có một chiếc điện thoại để nhắn tin, chẳng lẽ Thiệu Hạc Dung lại không có ? Đến mức hai người mất liên lạc suốt nhiều năm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mac-tieu-that-va-he-thong-livestream-hong-bien-btod/chuong-4-tra-xanh.html.]
Hơn nữa, dù việc học
có
bận rộn đến
đâu
, đây chỉ là chuyển nhà chứ
không
phải
rời khỏi thành phố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mac-tieu-that-va-he-thong-livestream-hong-bien/chuong-4
Trường cũ cũng
không
quá xa, chẳng lẽ suốt bốn năm qua Thiệu Hạc Dung
không
thể dành chút thời gian
quay
lại
gặp Tô Thiên Tuyết một
lần
?
Mạc Tiểu Thất vừa định nói ra suy nghĩ của mình với khán giả thì nghe thấy Thiệu Hạc Dung chỉ vào Giản Lăng Tuần, hỏi Tô Thiên Tuyết: “Bạn học này là ai vậy ?”
Giản Lăng Tuần cũng nín thở chờ câu trả lời. Trong mắt anh lóe lên một tia kỳ vọng khó nhận ra , anh hy vọng cô sẽ dứt khoát công khai quan hệ của hai người .
Nhưng câu trả lời của Tô Thiên Tuyết vừa khiến anh thất vọng, lại vừa nằm trong dự đoán.
Tô Thiên Tuyết lén liếc nhìn anh một cái rồi nhanh ch.óng dời mắt đi . Cô bối rối mân mê móng tay, giới thiệu qua loa: “Bạn cùng bàn của mình , Giản Lăng Tuần.”
Nói xong, cô hơi cúi đầu, không dám nhìn anh . Cô biết Giản Lăng Tuần luôn muốn công khai mối quan hệ, nhưng cô vẫn luôn phản đối, thậm chí cố tình che giấu chuyện này trước mặt mọi người .
Tô Thiên Tuyết làm vậy cũng có lý do riêng, chủ yếu nằm ở hai điểm. Thứ nhất, gia cảnh của cô và anh quá khác biệt, cô không muốn bị người khác bàn tán rằng mình quen anh chỉ vì tiền. Thứ hai, cô sợ anh đối với mình chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, có lẽ khi chán một “cô nàng Lọ Lem” như cô rồi sẽ sớm vứt bỏ.
Giản Lăng Tuần tức quá hóa cười . Đúng lúc này , tiếng chuông vào học vang lên.
Thiệu Hạc Dung để lại một câu trước khi về chỗ: “Đợi sau kỳ thi tháng tới điều chỉnh chỗ ngồi , mình có thể ngồi cạnh Tiểu Tuyết Cầu rồi .”
Câu nói này hoàn toàn thổi bùng ngọn lửa giận dữ mà Giản Lăng Tuần bấy lâu nay cố kìm nén.
Tiết này là tiết Ngữ văn. Thầy giáo dạy Văn cầm theo chiếc bình giữ nhiệt bước lên bục giảng: “Chào các em, vào lớp thôi. Cả lớp mở sách trang 58, chúng ta sẽ học bài... Giản Lăng Tuần, em làm cái gì đấy!”
Chỉ thấy Giản Lăng Tuần vắt áo lên vai, đi thẳng ra cửa lớp. Nghe tiếng quát của thầy, anh chỉ nhướng mày, quay đầu lại nở một nụ cười đầy khinh khỉnh, rồi bước thẳng ra khỏi phòng học.
[Giản Lăng Tuần điên rồi sao ?]
[Oa, nam chính thật sự bị chọc tức đến phát điên rồi .]
[Thấy sắc mặt anh ta khó coi như vậy , tôi còn tưởng anh ta sẽ lao vào đ.á.n.h người luôn chứ.]
[Làm sao đ.á.n.h được , dù gì cũng đang trong giờ học mà.]
[Trước đây mỗi lần đôi trẻ cãi nhau tôi đều đứng về phía nữ chính, nhưng lần này đúng là nam chính nên nổi giận.]
[Cứ bị “ trà xanh” khiêu khích như vậy , mà bạn gái lại im lặng, không nói một lời bảo vệ mình , đổi lại là ai cũng phát điên thôi.]
[ Đúng vậy , “ trà xanh” mới là thứ phiền phức nhất, cứ ra vẻ vô tội, lời nói đầy ẩn ý, đến khi bị hỏi lại giả ngây giả ngô bảo là không biết , do người khác nghĩ nhiều.]
[Lầu trên nói chuẩn, cộng một.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.