Loading...

MẸ CHỒNG ÉP TÔI LY HÔN, TÔI VUI MỪNG KÝ NGAY
#12. Chương 12

MẸ CHỒNG ÉP TÔI LY HÔN, TÔI VUI MỪNG KÝ NGAY

#12. Chương 12


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Cửa xe được mở ra .

 

Thẩm Thương Hải bước xuống trước .

 

Sau đó anh vòng sang phía bên kia xe.

 

Anh cúi người mở cửa một cách lịch thiệp và đầy phong độ.

 

Một đôi chân thon dài mang giày cao gót pha lê thanh nhã bước xuống trước .

 

Ngay sau đó.

 

Thẩm Diên xuất hiện.

 

Cô mặc một bộ Chanel được cắt may tinh xảo, vừa sang trọng vừa tôn lên khí chất kiêu hãnh.

 

Lớp trang điểm của cô sắc sảo nhưng không hề phô trương.

 

Mái tóc được b.úi cao gọn gàng, toát lên vẻ quý phái và xa cách.

 

Cô thật sự đã thay đổi rồi .

 

Cô không còn là người phụ nữ nội trợ ngày ngày đeo tạp dề, mặt mộc xuề xòa, lặng lẽ quanh quẩn trong bếp nữa.

 

Lúc này , cô giống như một nữ hoàng.

 

Một nữ hoàng đứng ở nơi cao đến mức cả đời bọn họ cũng không thể với tới.

 

Cô đứng sóng vai bên cạnh Thẩm Thương Hải.

 

Hai người đang trao đổi gì đó với một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.

 

Hình như là đang làm thủ tục bàn giao chìa khóa của căn nhà này .

 

Từ đầu đến cuối.

 

Thẩm Diên không hề liếc nhìn ba người nhà Chu Minh lấy một lần .

 

Dường như trong mắt cô.

 

Bọn họ chỉ là ba hòn đá nhỏ nằm ven đường.

 

Hoặc có lẽ.

 

Chỉ là ba đống rác bẩn không đáng để cô để tâm.

 

Cô lướt ngang qua bọn họ.

 

Mang theo một làn hương thơm dịu nhẹ mà thanh quý.

 

Mùi hương ấy .

 

Là thứ mà Chu Minh chưa từng được ngửi thấy bao giờ.

 

Đắt đỏ.

 

Xa lạ.

 

Và hoàn toàn không thuộc về thế giới của anh ta .

 

Anh ta gần như theo bản năng mà vươn tay ra .

 

Muốn níu lấy cô.

 

“Diên Diên…”

 

Anh ta khàn giọng lẩm bẩm gọi.

 

Thẩm Diên dừng bước.

 

Nhưng cô không quay đầu lại .

 

Cô chỉ hơi nghiêng mặt.

 

Dùng khóe mắt lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái.

 

Ánh mắt ấy lạnh đến thấu xương.

 

Hờ hững đến tàn nhẫn.

 

Trong đó còn có sự chán ghét không hề che giấu.

 

Cứ như cô đang nhìn một con côn trùng bẩn thỉu khiến người ta buồn nôn.

 

Sau đó.

 

Cô quay mặt đi .

 

Khoác tay Thẩm Thương Hải.

 

Không hề ngoảnh đầu lại .

 

Bước thẳng vào tòa nhà từng thuộc về Chu Minh.

 

Bàn tay Chu Minh vẫn cứng đờ giữa không trung.

 

Anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.

 

Sự tuyệt vọng trong lòng dâng lên đến tận cùng.

 

Anh ta biết .

 

Mình không chỉ đ.á.n.h mất cô.

 

Mà còn đ.á.n.h mất luôn cả cuộc đời mình .

 

Từ nay về sau , anh ta và cả gia đình anh ta .

 

Sẽ vĩnh viễn sống dưới cái bóng mà cô để lại .

 

Không còn cơ hội xoay người nữa.

 

Đêm đã khuya.

 

Ánh đèn neon rực rỡ của thành phố rơi vào mắt bọn họ, lại giống như một sự châm biếm ch.ói lòa.

 

Chu Minh, Trương Thúy Phân và Chu Lị.

 

Ba con người thất bại.

 

Cùng với đống hành lý rách nát.

 

Bị cả thế giới vứt bỏ trên vỉa hè lạnh ngắt.

 

Xe cộ gầm rú lướt qua con đường lớn.

 

Từng luồng gió lạnh bị cuốn theo quất thẳng vào mặt bọn họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/me-chong-ep-toi-ly-hon-toi-vui-mung-ky-ngay/12.html.]

 

Đau buốt như bị d.a.o cứa.

 

“Con lạnh quá…”

 

Chu Lị run rẩy rên lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-ep-toi-ly-hon-toi-vui-mung-ky-ngay/chuong-12

 

Chiếc áo khoác hàng hiệu trên người cô ta lúc này lại trở nên mỏng manh và vô dụng đến đáng thương.

 

“Mẹ đói quá…”

 

Trương Thúy Phân ôm c.h.ặ.t bụng.

 

Từ trưa đến giờ, bà ta chưa có nổi một giọt nước vào bụng.

 

Những bữa ăn toàn sơn hào hải vị ngày trước đã trở thành chuyện xa xôi như kiếp trước .

 

Bây giờ, ngay cả một chiếc bánh bao nguội lạnh cũng thành niềm ao ước xa xỉ.

 

Chu Minh tựa lưng vào cột đèn đường.

 

Anh ta ngẩng đầu nhìn tòa nhà vẫn đang sáng đèn ở phía đối diện.

 

Căn hộ từng là nhà của anh ta .

 

Bây giờ.

 

Thẩm Diên đang làm gì ở trong đó?

 

Có phải cô đang nằm trên chiếc giường lớn mà hai người từng ngủ chung?

 

Có phải cô đang nhàn nhã uống loại rượu vang mà cả đời anh ta cũng không nỡ mua?

 

Có phải cô đang ở bên một người đàn ông khác, rồi lạnh lùng cười nhạo sự ngu xuẩn của anh ta ?

 

Ghen tuông và hối hận giống như hai con rắn độc.

 

Chúng điên cuồng c.ắ.n xé trái tim anh ta đến m.á.u thịt lẫn lộn.

 

“Tất cả là tại mày!”

 

Trương Thúy Phân đột nhiên bật dậy như phát điên.

 

Bà ta giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Chu Minh.

 

“Thằng phế vật vô dụng này !”

 

“Hồi đó tự nhiên mày đòi ly hôn với nó làm gì hả?”

 

“Cái bát vàng đã rơi vào tay rồi , mày còn ngu đến mức tự tay đập vỡ!”

 

“Giờ thì hay rồi đấy!”

 

“Cả nhà phải theo mày ra đường húp gió Tây Bắc!”

 

Bà ta vừa khóc vừa gào.

 

Bộ dạng chẳng khác gì một người đàn bà đã hoàn toàn mất lý trí.

 

Chu Minh bị tát đến rát bỏng cả má.

 

Nhưng anh ta không hề phản kháng.

 

Anh ta chỉ c.h.ế.t lặng nhìn bà ta .

 

“Mẹ, bây giờ nói những chuyện đó còn có tác dụng gì nữa?”

 

“Có tác dụng chứ! Sao lại không có tác dụng!”

 

Trương Thúy Phân chỉ thẳng tay vào mặt anh ta mà mắng.

 

“Tao nói cho mày biết , Chu Minh!”

 

“Chuyện này chưa thể kết thúc như vậy được !”

 

“Con Thẩm Diên muốn đá cả nhà mình ra đường rồi sống sung sướng một mình , không có cửa đâu !”

 

“Nhà ta không được yên ổn , nó cũng đừng hòng sống thoải mái!”

 

“Mày lập tức quỳ xuống cho tao!”

 

“Gì cơ?”

 

Chu Minh ngẩn người .

 

“Tao bảo mày quỳ xuống!”

 

“Quỳ ngay trước cổng tòa nhà kia !”

 

Trong mắt Trương Thúy Phân lóe lên một tia điên cuồng méo mó.

 

“Mày cứ quỳ ở đó cho tao!”

 

“Tuyệt đối không được nhúc nhích!”

 

“Cầu xin nó!”

 

“Cầu xin nó hồi tâm chuyển ý!”

 

“Tao không tin tình cảm bao nhiêu năm nó dành cho mày đều là giả!”

 

“Lòng người làm bằng m.á.u bằng thịt, nó nhìn thấy mày quỳ t.h.ả.m như vậy chắc chắn sẽ mềm lòng!”

 

“Mẹ, mẹ điên rồi sao ?”

 

Chu Lị nhìn mẹ mình với vẻ khó tin.

 

“Mẹ bắt anh quỳ thật à ?”

 

“Vậy mặt mũi nhà mình để đâu ?”

 

“Mặt mũi?”

 

“Mặt mũi có mài ra mà ăn được không ?”

 

Trương Thúy Phân the thé hét lên.

 

“Bây giờ nhà mình đến một chỗ chui ra chui vào còn chẳng có , còn cần cái sĩ diện c.h.ế.t tiệt đó làm gì!”

 

“Chỉ cần nó chịu quay lại , đừng nói là quỳ, cho dù bắt dập đầu cũng phải làm !”

 

“Nếu nó không chịu ra gặp, mày cứ quỳ lì ở đó cho tao!”

 

“Tao không tin nó có thể trơ mắt nhìn mày quỳ c.h.ế.t ngoài đường!”

 

Chu Minh nhìn Trương Thúy Phân.

 

Anh ta bỗng cảm thấy người mẹ trước mặt mình trở nên xa lạ vô cùng.

 

Vậy là chương 12 của MẸ CHỒNG ÉP TÔI LY HÔN, TÔI VUI MỪNG KÝ NGAY vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo